Chap 18.... (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......và cứ thế những tiết học cứ trôi qua trong sự buồn chán....

*Reeng reeng* ra chơi rồi

- A..... cuối cùng cũng tan tiết sáng rồi, mệt chết mất - nó than vãn

- Em còn ngồi đó mà than với vãn, sáng giờ em ngủ không chứ có học hành gì đâu - Tuấn Khải

- ờ...ờ thì, à mà thôi, đi ăn đi em đói rồi - nó

- Đi thôi - Tuấn Khải nói rồi kéo nó đi một mạch

        Cô đứng ngốc nhìn theo bóng của nó và Tuấn Khải khuất sau cánh cửa,trong đầu cô hiện giờ chỉ hiện lên duy nhất 1 ý nghĩ "trọng sắc khinh bạn" 

-Em ngốc cái gì còn không mau đi - Thiên Tỉ nói rồi cứ vậy mà kéo nó đi thẳng ra khỏi phòng học

        Trong phòng học hiện tại chỉ còn lại anh và cậu

-Phong Phong, tụi mình cũng đi ăn thôi - cậu

- Cậu đi đi, mình không đói - anh

- Sao lại không đi, hay cậu bệnh? - cậu nói rồi đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ

- Ủa....đâu, cậu đâu có sốt đâu - cậu

- MÌnh không sao - anh hất mạnh tay cậu ra

-Đừng chạm vào người tớ, hãy xuống căn tin ăn với bọn Minh Minh đi đừng làm phiền tớ, tớ hiện tại cần được yên tĩnh - anh nói mà như quát vào mặt cậu 

- Được rồi tớ đi, cậu đừng tức giận - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt buồn hiu, ngấn nước nhưng cậu không khóc, đơn giản vì cậu muốn bản thân mình thật mạnh mẽ, không vì những lời nói này của anh mà để nước mắt phải rơi, ít nhất là trong giờ phút này cậu không cho phép mình khóc. Nhưng cậu đâu biết chính sự mạnh mẽ đến quật cường của cậu lại làm trái tim anh le lói đau. Cậu xoay người bước nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm nhận một sự cô đơn đến trống vắng. Ngay lúc này đâu, anh thật sự rất muốn bước đến bên cạnh cậu, dang tay ôm chặt lấy con người bé nhỏ ấy, nhưng hiện tại thì không thể được, một mình anh đau khổ là quá đủ rồi, cậu đáng phải nhận được hạnh phúc.Anh không thể cho phép bản thân mình hay là cậu ngày một lấn sâu vào đoạn tình cảm không hồi kết này.

Ra khỏi lớp học cậu chạy thật nhanh đi khỏi dãy lớp học cố gắng để sự mệt mỏi trên đôi chân làm giảm đi cảm giác cay nồng nơi mũi cùng khóe mắt, cảm giác trái tim mình như bị một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt mà đến tận sau này cậu mới có thể hiểu được cảm giác đó là gì. Cậu cố gắng ép bản thân không suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cố gắng cho rằng anh chỉ cần sự yên tĩnh chứ không phải thật lòng chán ghét cậu.

Đấy là cậu, còn anh, anh sẽ khá hơn cậu sao, khi chính anh là người làm tổn thương đến người con trai mà anh thừa nhận rằng mình đã thích à không là đã yêu mới phải.

Lúc này, trong lớp học chỉ còn lại một mình anh cùng với sự lạnh lẽo cô đơn và trống vắng pha chút xót xa nghẹn ngào, sự uẩn khúc đau thương cứ như vậy mà nhấn chình anh trong tận cùng sự thống khổ. Nếu như hiện tại có được một điều ước, anh sẽ ước rằng anh lập tức được chết đi để giải thoát cho bản thân mình cũng như cho cậu. Đầu anh hiện tại đang rất rối, ngực trái lại âm ỉ đau, cùng với những suy nghĩ về cậu, những hình ảnh về cậu cứ dần dần hiện lên ngày một nhiều lấp đầy vào khoảng không trong tâm trí anh. Giờ phút này trước mắt anh chỉ có cậu, anh thấy cậu đang cười với anh một nụ cười thật rạng rỡ nó như ánh mặt trời sưỡi ấm trái tim đang dần hóa băng của anh. Anh đưa cánh tay lên chạm vào cậu thì hình ảnh cậu lại mờ dần rồi tan biến vào hư không chỉ để lại một khoảng không gian tĩnh lặng, cùng một nỗi mất mát bao trùm lấy anh. 

Kì thực, cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết là mình đã yêu cậu. Anh cũng không biết mình đã yêu cậu từ khi nào nhưng đến hiện tại tình đã này đã mọc lên thành một cây đại thụ gần như che mất đi lý trí của anh. Nhưng nhận ra thì đã làm sao chứ, nó cũng chỉ khiến anh đau khỗ hơn mà thôi. Loại chuyện này nếu để cậu biết được thì mối quan hệ của anh và cậu liệu sẽ đi đến đâu? Vẫn là bạn tốt hay trở thành người yêu hoặc tồi tệ hơn nũa là cậu sẽ xa lánh anh, kinh tởm anh và còn vô số hậu họa nữa mà anh thực sự không đám nghĩ đến. Còn gia đình cả hai bên thì sao? Nếu phụ huynh hai nhà thì sẽ còn ra sao nữa đây. Gia đình  của cả anh và cậu thân nhau từ trước cả khi có anh và cậu nên nếu để họ biết chuyện này thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa đây. Ủng hộ? mặc dù nam nam yêu nhau thời này đã không còn là chuyện lạ nhưng nếu cho là phụ huynh 2 nhà sẽ ủng hộ thì anh thật sự không dám chắc. Ngăn cản ,chia cắt anh và cậu một người một nơi? đây có lẽ là kết quả tồi tệ nhất mà anh từng nghĩ đến. 

MI mắt anh nặng trĩu, ngập nước, anh đã khóc, mặc dù đã cố gắng ngăn lại nhưng nước mắt lại không cách nào kiềm lại được mà tuông ra. Anh luôn tự cho rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại bây giờ anh mới biết được rằng bản thân anh thật sự quá yếu mềm, giờ đây thứ anh cần nhất có lẽ chính là một người để bên cạnh an ủi tâm sự nhưng anh biết đó mãi mãi chỉ là một mộng ước xa xôi. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, nhìn thấu trong đó là tư vị chua xót, mặn đắng. Lồng ngực anh bây giờ như muốn vỡ tan thành từng mảnh, mỗi góc cạnh trong trái tim anh đều được phủ lấp bằng hình bóng của cậu. Không được, không thể như thế, anh không cho phép chuyện này tiếp tục diễn ra, không thể để hình bóng cậu ngày càng hãm sâu vào tâm trí anh hơn nữa. Anh sẽ rờ xa cậu, sẽ dằn lại trái tim và cảm xúc của bản thân để đẩy cậu ra xa anh, càng xa càng tốt. Đúng vậy, phải để cậu ghét anh ,hận anh bởi chỉ có như thế mới có thể khiến anh dập tắt đi hy vọng về đoạn tình cảm ngang trái này với cậu, chỉ có như thế anh mới có thể hoàn toàn chết tâm với cậu.

Anh đã đưa ra quyết định làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoạn tình cảm của cả anh...liệu kết cục của hai người sẽ ra sao......tiếp tục đón đọc các chương tiếp theo nhoa....

........................................................END chap 18......................................................................  

  [Vài lời tâm sự của con au lười] au đã trở lại rồi đây sau hơn 365 ngày tu luyện au đã tiếp tục ra chương mới, hong biết mọi người có nhớ au hong chứ au là au nhớ mọi người lắm ak, mong rằng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho au để au có thêm động lục để viết tiếp những dự án truyện tiếp theo. một lần nữa Xie Xie mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro