Chap 7 : Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Ngày hôm nay nữa là còn đúng 3 ngày nữa là đến ngày thi. Cậu và cô sức khỏe cũng đã phục hồi được phần nào nhưng mà vẫn còn khá yếu nên không thể quá lao lực. Mọi công việc ôn thi dường như đều đã hoàn thành, nhưng công việc trong hội học sinh thì vẫn còn chất như núi. Cho nên hiện tại hai người vẫn phải tăng ca mong sao giải quyết được hết công việc trước ngày thi. Nhưng để đảm bảo cô và cậu không vì công việc mà bỏ ăn nên nó và anh luôn theo sát cô và cậu mọi lúc mọi nơi, 24/24, giám sát cô và cậu ăn uống, làm việc .

Còn về hiện tại cô và nó đang ở phòng phó hội trưởng để kí công văn rồi chuyển sang cho cậu kí mới được thông qua. Còn về phần cậu và anh, hiện tại đang đi đến từng lớp để giao bản kế hoạch cho thành viên hội học sinh trong mỗi lớp. Sau khi phát hết dãy A, đang trên đường đến dãy B thì đột nhiên cậu hơi đau đầu, anh dìu cậu đi được vài bước nữa thì cậu đột ngột ngất đi làm anh trở tay không kịp, vội vàng vứt luôn xấp tài liệu, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng rồi nhanh chóng dìu cậu xuống phòng y tế.

Sau khi kiểm tra cho cậu, cô y tế bước ra gặp anh:

     - Em ấy không so chỉ là do hạ đường huyết mà ngất đi thôi, lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại, em vào chăm sóc cho em ấy đi, lát nữa em ấy tỉnh lại cho em ấy uống chút sữa thì sẽ nhanh chóng khỏe lại.

     - Em cảm ơn cô - anh

     - Được rồi, em vào với bạn đi - cô y tế

     - Dạ - anh

Anh bước vào thấy cậu đang ngủ, vẻ mặt nhu hòa. cặp lính to dày được tháo xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp như mặt hồ phẳng lặng bây giờ nhắm nghiền, hàng mi dài công vút, làm anh vô thức nhìn cậu đến thẩn thờ, hồn bay phách lạc, mãi đến lúc cậu tỉnh lại mới hoàn hồn

     - Wei, Kỳ Phong cậu làm sao vậy - cậu

     - Ơ...à......., mình không sao, cậu tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không - anh

     - Không, tớ không sao, mà đâu là đâu? tại sao tớ lại ở đây? - cậu

     - Cậu không nhớ ? - anh

     - Không nhớ - vẻ mặt mơ hồ

     - lúc nảy khi đang đi phát tài liệu thì cậu đột nhiên ngất đi làm minh sợ gần chết, nên vội vàng dìu cậu xuống phòng y tế - anh

     - Là vậy sao, cảm ơn cậu nhiều - cậu

     - Cậu khách sáo quá rồi đó - anh

     - Hì hì - cậu

Anh lấy một hộp sữa từ trong cặp ra đưa cho cậu. Thứ này là sáng nay mama bỏ vào cặp anh, anh ghét sữa nên không bao giờ uống, nhưng thật không ngờ bây giờ nó lại có công dụng.

     - Nè, cậu uống đi cho mau khỏe lại - anh

     - Cảm ơn nha - cậu

     - cảm ơn hoài, mau uống đi - anh

cậu uống xong đem vỏ vứt vào sọt rác gần đó đột nhiên anh hỏi:

      - Tại sao cậu cứ thích làm cho người khác lo lắng cho cậu vậy hả? - Anh nói, giọng nói mang theo chút tức giận

     - Có sao? mình đâu có sao đâu, cậu không cần lo lắng đâu - cậu

     - Không lo lắng, cậu nói hay nhỉ, không lo. mình không lo có được không. Cơm không ăn, nước cũng không uống để bản thân gầy đến như vậy, ép bản thân mình đến kiệt sức mà ngã bệnh cậu nói xem mình phải làm sao để cậu biết tự lo cho bản thân mình đây - Dường như câu nói không sao của cậu thật sự đụng đến lữa giận trong lòng anh làm nó chính thức bùng cháy. lúc này anh nói mà gần như hét lên với cậu.

Cậu cũng bị anh làm cho nổi giận rồi nha. Người bệnh là cậu, người gầy cũng là cậu, anh không quan tâm cậu thì thôi đằng này lại quay sang làm vậy với cậu.

     - Có liên quan đến cậu sao, mình ra sao đi nữa thì cũng là việc của mình. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU - cậu hét lại anh, và còn cố ý nhấn mạnh 5 chữ cuối để cho anh biết anh đã làm quá trách nhiệm mà một người bạn nên có.

     - Không liên quan đến mình. Được, vậy sau này chuyện của cậu mình không quản nữa - anh nói xong mặt hầm hầm bước ra ngoài. đi ra đến cửa thì gặp cô và nó sau khi biết chuyện chạy đến thăm cậu

     - Kỳ Phong, cậu không ở lại chăm sóc cho Cảnh Thiên à - cô 

     - Mình và cậu ấy không liên quan thì tại sao lại phải ở lại chăm sóc cho cậu ấy chứ - anh nói rồi hậm hực bỏ đi, bỏ lại cô và nó chặng hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau.

     - Cuối cùng là có chuyện gì đây trời - nó cảm thán

     - Chuyện gì thì tính sau đi. Bây giờ cậu mau chóng đuổi theo Kỳ Phong , còn mình vào xem Cảnh Thiên ra sao - cô

     - Được vậy Cảnh Thiên nhờ cậu chăm sóc - cô

     - Bên Kỳ phong nhờ cả vào cậu. Có gì liên lạc qua điện thoại - cô

     - Uk - nó

Sau đó nó vội vàng chạy theo anh còn cô thì vào phòng y tế chăm sóc cho cậu.

                                                            END Chap 7. 

Mấy man thấy sao nà, ai muốn biết anh và cậu có làm lành hay không thì mời chờ tiếp chap sau bye bye tui lặn đây.

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro