Chap 8: Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng y tế, anh chạy đến sân thượng của trường. Anh đứng bên lan can, hét thật to vào khoảng không vô định trước mặt, chưa thể giải tỏa hết sự bực tức trong lòng, anh bước đến bức tường gần đó, vung tay đấm mạnh vào bức tường như muốn đem tất cả bực tức trút hết ra ngoài. Khi nó chạy theo anh đến sân thượng, thấy thế nó vội vàng chạy đến kéo anh ra xa khỏi bức tường, sau đó dùng bản thân chắn trước bức tường để tránh việc anh tiếp tục làm bản thân bị thương. Bức tường bây giờ loan lỗ máu, từng vệt đỏ thẩm dần dần theo bề mặt của bức tường mà chảy xuống. Bàn tay anh cũng chẳng khá hơn, đỏ đỏ tím tím cả một khoảng, máu từ vết thương cứ chảy ra ngày một nhiều, theo từng ngón tay ,nhỏ giọt mà rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

     - Cậu làm cái gì vậy hả - nó

     - Cậu tránh ra - anh

     - Không, mình không tránh, có giỏi thì cậu đánh mình đi - nó

     - Cậu tránh ra - lần này anh nói mà gần như hét 

     - Cậu điên rồi hả? Có chuyện gì thì từ từ cũng sẽ có cách giải quyết. Tại sao cậu lại tự làm bản thân mình bị thương như vậy, cậu như vậy baba và mama thấy sẽ rất đau lòng, bọn mình cũng sẽ rất lo lắng cho cậu - nó

     - Đúng, mình điên rồi đó, rồi làm sao hả - anh nói rồi cả cơ thể dần dần khụy xuống. Nó nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh, nặng nhọc đỡ anh bước từng bước đến băng ghế đá gần đó. Nó lôi từ trong balo ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng giúp anh băng bó lại vết thương.

     - Được rồi, bây giờ thì mau nói cho mình biết rốt cục giữa cậu và Cảnh Thiên đã xảy ra chuyện gì - Nó

     - Không có gì - anh

     - Còn dám gạt mình - nó

     - Được rồi, mình kể - anh

     - Vậy mói được chứ - nó

* Trong lúc đó tại phòng y tế *

Sau khi anh đi khỏi, được một lát thì cô bước vào, thấy cậu mặt mũi trắng bệch, khóe mắt phím hồng nên nhanh chóng dìu cậu lại giường ngồi.

     - Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy ? - cô

     - Thì là tại Kỳ Phong đó. Lúc nãy cậu ấy tự nhiên nói cái gì mà " khi nào cậu mới không làm cho người khác lo lắng đây" mình nói là mình không sao bảo cậu ấy không cần lo lắng thì cậu ấy lại xã một tràng văn chương đạo lý vào mặt mình. Mình nói đây là việc của mình không cần cậu ấy quan tâm thì cậu ấy lại nói là " không liên quan đến mình vậy sau này chuyện của cậu mình không quản nữa" rồi hậm hực bỏ đi chuyện là vậy đó - cậu

     - Mình hiểu rồi, chuyện này cậu ấy đúng là có sai, nhưng mà cậu cũng không phải hoàn toàn đúng - cô

     - Tại sao chứ, chuyện này rõ ràng là do cậu ấy - cậu

     - Được rồi, cậu bình tĩnh nghe mình nói. Đúng là cậu ấy sai khi đã tỏ ra tức giận với cậu, nhưng mà cậu ấy cũng chỉ vì muốn cậu biết lo cho bản thân hơn, đừng vì công việc mà bỏ bê, hành hạ chính bản thân mình.Còn cậu, cậu có biết mình sai ở điểm nào không ? - cô

     - Mình không sai, người sai là cậu ấy - cậu

     - Cậu nghĩ cậu không sai vậy thì cậu ghe đây. Cậu sai khi nói rằng cậu ấy với cậu không liên quan. Chúng ta là bạn mà, hơn nữa chúng ta đã thân nhau 4 năm rồi, tình cảm đối với những người bạn trong nhóm đương nhiên sẽ đặc biệt sâu nặng hơn -cô

     - Vậy không lẽ mình cũng đã sai khi nói vậy với cậu ấy - cậu

     - Đúng. Vậy nên cậu nên lựa chọn thời cơ thích hợp xin lỗi cậu ấy - cô

     - Ukm, mình biết rồi -cậu

* Quay lại với anh và nó* 

     - Mình hiểu rồi, trong chuyện này cậu ấy sai khi nói cậu và cậu ấy không liên quan nhưng mà cậu cũng sai - nó

     - Mình? mình sai sao, mình sai ở điểm nào chứ, rõ ràng mình chỉ quan tâm cậu ấy nên mới nói vậy thôi - anh

     - Đúng là cậu chỉ quan tâm cậu ấy mới nói như vậy, nhưng cậu cũng không nên nổi giận với cậu ấy. Vì dù gì thì cậu ấy cũng đang bệnh, hơn nữa chính cậu cũng biết tính cách của cậu ấy tự lập từ nhỏ nên không muốn người khác lo lắng cho bản thân - nó

     - Vậy....vậy là mình cũng sai - anh

     - Đúng, vậy nên cậu nhanh chóng tìm cách xin lỗi cậu ấy đi, chứ nếu không qua vài ngày nữa thì cậu và cậu ấy lại bị Fan cuồng cho lên trang mạng nhà trường đấy - nó

     - Ukm, mình biết rồi - anh

     - Còn bây giờ cậu mau xuống phòng y tế sát trùng vết thương rồi băng lại đi - nó

     - Nhưng...nhung mà.......- anh

     - Yên tâm đi lúc nãy Thiên Yến nhắn tin cho mình nói là cậu ấy với Cảnh Thiên đang ở phòng hội trưởng hội học sinh xử lí công việc - nó 

     - Ukm, vậy dược rồi mình đi -anh

Kể từ hôm đó F4 của chúng ta rất ít khi đi chung với nhau, làm Fan ai cũng hiếu kì muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra nhưng mà tìm hiểu không được chút manh mối gì. Tại sao? lý do hết sức đơn giản tại vì hai người anh và cậu không chịu gặp nhau, trốn qua trốn lại chẳng ai nhìn mặt ai, ăn trưa thì người đi trước người đi sau, tan học thì cậu kéo cô đi về, anh kéo nó đi về. Làm Fan của bọn họ ôm trái tim tan nát vì cứ nghĩ anh với nó , cô với cậu đang quen nhau.

Tới nay cũng đã qua hai ngày rồi mà họ vẫn chẳng ai chịu xin lỗi ai, giận hờn hoài làm cho cô và nó cũng mệt theo. Hôm nay là ngày cậu và cô đi thi. Hiệu trưởng vì muốn thị uy cũng như muốn cổ vũ tinh thần cho cô và cậu nên đích thân lấy ôto riêng đưa hai người đến điểm thi chính. Trước khi đi còn đặc biệt để đám Fan của F4 bọn họ ra tiễn và tất nhiên là phải có cả anh và nó rồi. Khi gần đến giờ đi bỗng anh và cậu đồng loạt bước đến chỗ đối phương.

     - Chuyện mấy hôm trước cho tớ xin lỗi nha. Hôm đó tớ hơi nóng giận -anh mở lời trước

     - Không có gì, mà thật ra hôm đó tớ cũng có lỗi nên lời xin lỗi thì đáng lý r tớ cũng phải nói, xin lỗi cậu -cậu

     - không có gì - anh

     - Vậy là làm lành rồi há, F4 lại như xưa rồi - cô khoác vai nó đi đến chỗ hai người

     - Ukm - anh và cậu

Sau đó cả 4 người ôm chầm lấy nhau, như thay cho một lời cỗ vũ khích lệ tinh thần. Làm cho Fan nhìn mà muốn rơi luôn mắt ra ngoài. Ôm xong họ đồng loạt xoay qua Fan cuối người chào Fan, còn khuyến mãi thêm một nụ cười làm không ít Fan ngất tại chỗ vì mất máu.

Hôm đó, nhờ được sự cổ vũ của Fan và cả 2 người kia. Cho nên bọn họ mang được tâm lí vui vẻ thoải mái vào phòng thi nên làm bài nào cũng thấy dể, làm hết bài thi của mình mà chẳng thấy một chút gì gọi là khó, môi vẫn giữ nụ cười tận cho đến khi hết giờ làm bài. Kết quả là lần thứ 2 kì tích xảy ra cả 2 người đồng loạt giật giải nhất, dưới sự vui mừng của gia đình nhà trường cũng như các Fan và 2 người kia.

                                                                          END CHAP.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro