Chap 9: Học Sinh Mới (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà 2 tuần đã trôi qua và F4 của chúng ta vẫn như thế, hằng ngày vẫn bị Fan làm phiền, cũng như vẫn phải bù đầu với công việc.

Hôm nay, do Thiên Yến có một số tài liệu quan trọng cần thầy hiệu trưởng kí rồi mới được thông qua nên hiện tại cô đang trên đường đến phòng hiệu trưởng cùng với cô bạn thân của mình, còn ai khác ngoài Minh Minh nữa.Còn tại sao nó phải đi, thì cũng chỉ tại cô đi một mình thấy chán nên lôi nó đi cùng. Cô ôm sấp tài liệu trong tay vui vẻ nhảy chân sáo bước đi cùng nó. Đi được một đoạn, vì muốn mặt đối mặt nói chuyện với nó cho dễ hơn nên cô đã bước đến trước nó và đi sụt lùi lại phía sau.Đi được một đoạn nữa, thì cô bỗng mất đà rời đột ngột ngã về phía sau, làm nó trở tay không kịp. Cô cứ nghĩ lần này chiếc lưng xinh đẹp cửa bản thân sẽ ngã vào lòng đất mẹ thân yêu, nên 2 mắt nhắm lại tay ôm chặc lấy sấp tài liệu, chờ đợi cơn đau. Nhưng....khoan, khoan đã....1s....2s.....3s......vẫn không có chuyện gì xảy ra,cũng chẳng có cơn đau nào cả. Cô vội vàng mở mắt ra và tình hình bây giờ chính là cô đang nằm gọn trong lòng một người con trai lạ mặt. Cô chưa từng gặp qua người này nha. Người này vẻ mặt cương nghị, lạnh lùng, mũi cao, da trắng, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẩm, hút hồn người nhìn, quả thật là một nam thần đó nha. Nhưng cô cũng rất nhanh thoát khỏi dòng suy nghĩ khi người con trai ấy chẳng nói chẳng rằng đẩy cô ra khỏi người cậu ta là cô không lấy lại được thăng bằng mà bị ngã. Nó nhanh chóng đến đỡ cô dậy, nhưng không may do lực từ cú đẩy lúc nãy quá lớn làm cho chân cô bị trật mất rồi. Nhưng cũng lúc này cô mới nhìn ra đi chung với người con trai lúc nãy còn có mọt người con trai khác, khuôn mặt cũng điển trai không kém, mày kiếm, mắt phượng, môi mỏng,.........

     - Này! cậu đi không nhìn đường à - cậu thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng  gắt lên với cô và nó

     - Tớ....tớ xin lỗi, là do tớ không chú ý mới va phải cậu, thành thật xin lỗi - cô

     - Bạn tớ cũng có lỗi, tớ thay mặt bạn ấy xin lỗi cậu. Mà cậu có sao không, hình như chân cậu bị trật rồi hay để bọn tớ đưa cậu xuống phòng y tế - Người thanh niên kế bên mang vẻ đẹp ấm áp hòa đồng xin lỗi và hỏi thăm cô

     - Tớ không sao - cô

     - Không sao cái gì chứ, chân cậu trật thành thế này mà còn nói không sao. Này hai cái tên kia, không muốn chết thì xin lỗi bạn tôi mau - nó

     - Người ta cũng đã xin lỗi tớ rồi mà, hơn nữa trong chuyện này tớ cũng là người có lỗi vậy nên cậu đừng cố chấp nữa mau đi thôi chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm - cô

     - Thật tình tớ xin lỗi các cậu, mong các cậu bỏ qua - người thanh niên ấm áp 

     - Này tên kia *chỉ người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng* không biết xin lỗi hay sao mà cứ để người khác xin lỗi dùm vậy - nó

     - Thì đã làm sao nào, với lại cô ta cũng đâu có sao, hơn nữa cô ta là người đâm vào tôi trước - người thanh niên lạnh lùng

     - Còn không xin lỗi ư, muốn gì hả - nó 2 tay chóng lên eo, đôi mắt bừng bừng lữa giận " động ai thì động nha nhưng tốt nhất đừng động vào tiểu Yến của bà nha nếu không đừng trách bà đây cho nhừ đòn đấy nhá" Minh minh pov's

     - Thôi đi, thôi đi mà, Minh Minh chúng ta đi thôi đừng ở đây giằng co với họ nữa mà - cô nói xong khập khiễng từng bước nặng nhọc lôi nó ra khỏi khu vực của 2 chàng trai kia để đến phòng hiệu trưởng

     - Này 2 người thấy ta lần nữa thì khôn hồn tránh mặt đi chỗ khác đi nghe chưa, để không là bà đây cho ăn dép đấy nhá.......à không ăn giày mới đúng - đi được một đoạn nó quay lại bồi thêm một câu nữa rồi mới chịu chú tâm dìu cô đi đến phòng hiệu trưởng giao tài liệu

Nhưng nó đâu biết là sau lưng nó có một người con trai mang vẻ đạp ấm áp của nắng đang nhếch mép cười " thật thú vị" người thanh niên ấm áp pov's.

                                                                              END CHAP.

SAU BAO NHIÊU NGÀY LẶN TA ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA NHỚ ĐỌC VÀ CHO TUI BÌNH LUẬN AHIHI................................   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro