Chap 1 - Cuộc gặp gỡ không thể ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối tĩnh lặng tại thành phố Onikawa, tại một đoạn đường trong thành phố vào lúc 23h. Mon, một chàng trai 17t đang trên đường đi học thêm về cùng với chiếc xe đạp tàn của mình, vì xe hư nên cậu phải dẫn về. Đi đến một ngã tư, cậu băng qua đường và đi một đoạn nữa là về đến nhà của cậu. Trong lúc băng qua thì cậu làm rơi chiếc điện thoại của cậu xuống đường, cậu dẫn chiếc xe đạp của mình vào làn đường đi bộ và quay lại nhặt điện thoại. Từ trong làn bóng đêm xuất hiện một chiếc xe tải lớn đang chạy cực nhanh về phía cậu với bóng đèn chói loá vào mắt cậu. Cậu không nhìn thấy gì và không thể chạy vào trong vì đã nhìn vào bóng đèn quá sáng.
Cậu bắt đầu run rẩy và suy nghĩ "Cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây sao...?"
"Két" - tiếng xe thắng gấp.
Tài xế xe tải vội vàng mở cửa phóng xuống chạy ra trước xe xem mình đã đụng phải thứ gì, nhưng không thấy gì cả. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ: "Chắc mình say quá thôi". Ông leo lên xe và chạy đi.
Ở phía sau, Mon từ từ mở mắt ra.
- Mình đã chết chưa? - Cậu lẩm bẩm
- Chưa, cậu chưa chết đâu cậu bé. - Một giọng nói khẽ qua tai cậu
Mon mở to mắt giật mình nhìn chàng trai đang đè mình, cậu biết cậu đã được cứu sống. Liền hỏi chàng trai cứu sống mình
- Anh là ai? Dù sao củng cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Tôi à? Cậu không cần biết đâu. Cậu đừng cảm ơn tôi làm gì, tôi không nhận đâu. - Anh ta mỉm cười nhìn Mon.
- Nhưng anh đã cứu sống tôi. Tôi rất biết ơn, nếu được làm gì đó cho anh để trả ơn này thì anh muốn tôi làm gì cho anh củng được...
- Cậu chắc là sẽ làm mọi thứ vì tôi không? - Anh ta cười nhìn Mon
- Tôi chắc chắn!! - Mon trả lời không suy nghĩ
- Cậu làm osin cho tôi được chứ ? Do tôi đang tìm người phụ việc nhà nên có lẽ cậu có thể làm được với cả tôi cũng bận, không có thời gian cho nhà cửa. - Anh ta nghiêm túc
- C.....cái gì cơ?
- Sao nào? Không được à?
- Đ...được... - Mon lắp bắp trả lời
- Vậy cậu sẽ sống với tôi chứ? Cậu không cần lo về việc ăn uống, mua thức ăn hay là các tiền đi học đâu. Các việc đó tôi sẽ lo cho cậu. Cậu đồng ý không?
Mon gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Vậy ta làm ký kết nhé?
- Ký kết như thế nào ạ?
Mon vừa nói dứt câu thì anh ta ôm lấy Mon nhẹ nhàng hôn Mon. Mon không thể làm được gì vì anh ta ôm khá chặt. Anh quấn lấy lưỡi của mon mút, mon đỏ mặt bốc cả khói và mở to mắt vì ko thể chịu được nên kéo nhẹ áo anh, anh nhả ra.
- Ta đã ký kết xong rồi đó. - Anh mỉm cười
- A....anh....đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi rồi...sao anh có thể chứ - Mon lắp bắp hai khoé mắt cậu rưng rưng những giọt nước mắt.
Anh bắt đầu rối lên vì thấy những giọt nước mắt của mon
- Tôi....tôi xin lỗi....tôi không biết đây là nụ hôn đầu của cậu...tôi thật sự xin lỗi...
Anh cuối đầu xuống xin lỗi mon
- Không sao mà cậu chủ, dù gì cậu chủ củng không cố ý nên em sẽ bỏ qua ạ.
- Thật chứ? - anh vẫn hoảng loạn lo lắng
- Thật mà, cậu chủ đừng lo nữa nha - Mon nhẹ nhàng nói
- U....ukm.... V ta đi về nhà tôi nhé...?
Mon gật nhẹ đầu, cả hai đi về căn nhà của anh.

*****

Hết chap 1.

Vì đây là lần đầu tiên của sora viết nên còn dỡ...:( mong m.n bỏ qua nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro