Chap 2 - Cuộc sống mới, công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******
Cả hai đi về nhà anh trong đêm, đứng trước cửa nhà, anh mỉm cười nhìn Mon.
- Cậu sao vậy? Lạ lắm sao?
Mon giật mình, quay qua nhìn anh.
- N....nhà cậu chủ đây sao?.... To quá vậy? Nhà em cũng không bằng ngôi nhà này của cậu chủ đâu.
- Haha, có sao đâu, rồi cậu củng sẽ quen với ngôi nhà này và cuộc sống mới của cậu thôi. - Anh cười nhẹ rồi mở cổng nhà. - Vào trong nào. - Anh bước đi trước
- D...dạ. - Mon lắp bắp trả lời đi theo anh
Cả 2 bước nhẹ nhàng vào trong.
- Này! - Anh quay lại nhìn Mon. - Cậu với tôi chưa biết tên nhau nhỉ?
- Dạ.
- Vậy cậu muốn biết tên tôi chứ?
- Được ko ạ? - Mon ngước lên nhìn anh
- Haha, tại sao ko? Tôi củng muốn biết tên cậu, cậu nói cho tôi biết trước nhé? - Anh mỉm cười nhìn mon
- V....vâng, em tên mon, em 17, nấu ăn củng không ngon lắm nên mong cậu chủ sẽ bỏ qua cho em, còn về việc nhà thì em củng biết chút ít, không giỏi lắm đâu ạ. (Vì bí nên lấy tên ngắn thôi :<)
- Mấy việc đó cậu không cần lo đâu, chỉ cần khi tôi đi làm về có sẵn thức ăn và nước uống thôi và nhà cửa gọn gàng là đủ rồi, đừng lo gì hết nhé. - Anh mỉm cười quay qua mở cửa nhà.
Mon kéo nhẹ áo anh. - Cậu chủ không nói tên của cậu chủ sao?
- À, xin lỗi, tôi tên là Shiro, thế thôi. - Anh bước vào nhà. - À mà này. Cậu đừng gọi tôi là "cậu chủ" nữa nhé? - Anh quay lại nâng cằm mon lên. - Vì tôi thích cậu gọi tôi là "anh" hơn. Thế nhé, nếu cậu còn gọi tôi là cậu chủ thì tôi sẽ phạt cậu.
Mon đỏ mặt, bỏ đi vào trong trước.
- Này cậu kia, cậu biết phòng cậu ở nơi nào không mà đi vào trước vậy hả?
Mon giật mình quay lại nói với giọng ngượng.
- K...không ạ....
Shiro đi lại nắm tay mon dắt mon đi vào phòng trống mà shiro không dùng tới, mon đi chậm theo sau nhìn xung quanh căn nhà nghĩ : " Nhà to như vậy mà chỉ có mỗi anh ấy sống sao? Anh ấy không có người thân hay là do anh ấy thích sống một mình?"
Mon xị mặt xuống, đi theo và im lặng.
- Cậu sao vậy? - Shiro nhìn mon.
- K...không có gì đâu ạ... - Mon giật mình cố tỏ vui vẻ cười
Đứng trước phòng, mon xoay qua nhìn shiro.
- Đây sẽ là phòng của em ạ?
- Ừm, hiện tại phòng khá bừa bộn nên cậu cố gắng dọn dẹp nhé. Tôi sẽ đi xuống tầng trệt xem phim, cậu cần gì cứ tìm tôi nhé.
Vừa nói xong shiro đi một mạch xuống tầng trệt. Còn mon thì đi vào trong phòng thở dài và dọn dẹp mọi thứ.
Sau một lúc dọn phòng mon vì mệt mỏi do việc học và việc dọn dẹp phòng nên nằm ngay xuống giường và đánh một giấc ngủ.
Vào khoản 2h17p shiro vẫn xem các chương trình của tivi phát. Shiro bổng nhìn thấy 1 bóng đen đi từ lầu 1 xuống. Vì shiro không sợ chuyện gì (Trừ bị đuổi việc). Nên shiro đứng lên nhìn vào bóng đen đó thì mới biết đó là mon và đang mộng du đi xuống.
- Là cậu sao? Sao ko ngủ đi còn xuống đây làm gì?
Shiro ngồi xuống, xem tivi tiếp và cũng không để ý đến mon vì nghĩ mon đã đi lên lại. Bỗng shiro quay qua nhìn thấy mon ngã xuống ghế. Shiro liền chạy lại đỡ mon, nhẹ nhàng đặt mon nằm xuống đùi của mình và ngồi im xem tivi.
Sáng hôm sau mon tỉnh giấc thấy áo của mình thì bị cởi ra và nhìn thấy một tờ giấy, trong tờ giấy có ghi "Đêm qua cậu tuyệt lắm, thức ăn sáng của cậu tôi để trong tủ nhé, tiền mua thức ăn trưa tôi để ở phía dưới bàn nhé".
Mon giật bắn người sau khi đọc xong, bắt đầu suy nghĩ lung tung sau một lúc thì mon dừng suy nghĩ và đi vào phòng thay đồ, ăn bửa sáng , đi ra siêu thị mua đồ ăn lạnh và đem về chuẩn bị làm bửa trưa cho shiro, mon vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói đó trong tờ giấy.

*********

MINA CHO XIN 1 Ý KIẾN VỚI Ạ. NÊN GỌI SHIRO TRONG LÚC NÓI ĐẾN LÀ ANH HAY LÀ SHIRO Ạ? °^° HIỆN TẠI ĐANG KHÓ NGHĨ VỀ VIỆC ĐÓ. CÒN PHẦN GIỚI THIỆU SẼ CỐ CÓ SỚM NHẤT NẾU KAITO CÓ THỂ Ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro