Nhận ra tình cảm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>>>> CHAP 9 <<<<<<<<<
-"Mau dậy!! Trễ giờ học rồi." Jiyong đã nhẹ nhàng hết sức có thể
-"Mẹ a~! Cho con thêm 5p nữa" Giọng nói mè nheo của SeungRi lại vang lên. Hắn thật sự muốn bùng nổ với con sâu ngủ này
Nhẹ nhàng! Hắn cởi khuy áo của cậu ra, động tác nhanh nhẹn, loáng 1 cái cậu đã Ở TRẦN 😲! Hắn sờ nhẹ lên làn da của Ri, những ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh lướt trên người cậu và dừng ở nhũ hoa :33! Jiyong tới đây đã khô khan nơi cuống họng nhưng bây giờ vẫn chưa "Ăn" được nên hắn đành tiếc nuối tạch lưỡi cho qua. Rồi hắn lại di chuyển xuống tới lưng quần của cậu. Hắn nhếch môi mỉm cười khi thấy SeunRi đã dần tỉnh dậy. Jiyong tuột nhẹ mép quần Ri đang mặc :33! Lần này đã làm Ri thức tỉnh. Cậu theo phản xạ quơ tay cầm cái gối kế mình rồi ném thẳng vào đầu của hắn trong khi hắn còn hoang mang thì cậu vọt thẳng vào WC đóng cửa cái Rầm. SeungRi ngồi vào bồn tắm đã được hắn pha nước sẵn mà suy nghĩ. Càng nghĩ khuôn mặt cậu càng đỏ.
-"Aaaaaaaaaa.... HẮN LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP, ĐỒ BIẾN THÁI!" Cậu hét to, SeungRi đã bùng nổ rồi.
●Cạch● Cửa nhẹ mở ra. SeungRi không màng tới vẫn ngồi trong bồn mà chửi rủa tên trời đánh kia
-"Em chửi ai mà ghê vậy Ri? Chửi tôi à?" Giọng vang lên! Nó âm xuống tới địa ngục rồi. Sát khí giọng nói của hắn cao ngút trời.
-"Áaaaaa... %€£₩¥#*&#" Cậu bị hắn dọa vì tưởng nhà tắm có ma, có âm hồn bất tán! Có giọng nhưng không có người trong khi hắn đứng sau lưng. Mắt nhắm chặt lại, miệng luôn niệm kinh trừ tà! Hắn phì cười nhưng cố nén lại để chọc cậu thêm 1 tí nữa. Jiyong tiến lại gần, đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai của cậu.
-"Áaaaaaa! Ma... ma... Jiyong a~! Jiyonggggggg....!" Trong vô thức SeungRi đã hét lên tên hắn. Người mà SeungRi muốn chạy tới cứu mình chỉ có Jiyong. Hắn đứng đó nửa vui nửa buồn! Vui vì hắn đã ở trong tim cậu. Buồn vì liệu khi yêu hắn cậu có bị đả kích hay không? Có bị truy đuổi hay không? Có bị bắt hay không? Liệu hắn có thể bảo vệ cậu hay không? Liệu tình huống của mối tình lần trước có lặp lại hay không! Hắn sợ lại một lần nữa chuyện quá khứ tái diễn nên giờ Jiyong chỉ có thể lạnh nhạt với cậu.
-"Này! Mau thay đồ đi học!" Hắn nói rồi ném khăn vào cậu! SeungRi giật mình khi thấy hắn đứng ngay cửa! Rồi cũng thay đồ để cùng hắn đi đến trường! Vì trễ nên cả hai quyết định không ăn sáng mà đến trường luôn.
Ngồi trên xe, SeungRi nghĩ hắn đã nghe tiếng mình gọi tên hắn chưa? Liệu hắn có biết mình thích hắn không? Cậu nghĩ rồi tự đỏ mặt. Jiyong thấy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng vì hắn không muốn tại hắn-một con người tàn nhẫn, vô tâm, sắt đá lại khiến cậu bị tổn thương!
SeungRi khẽ nhìn hắn. Rồi tự thu mặt lại khi biết hắn chẳng quan tâm đến mình. Còn một lần quẹo nữa sẽ tới trường! Hắn lạnh giọng nói
-"Cậu xuống đi! Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi với cậu có quan hệ! Chiều 4h thu dọn đồ đạc để qua nhà tôi làm người ở! Nhớ"
Nói xong hắn nhướn người mở cửa xe cho cậu. SeungRi sốc khi nghe câu nói ấy. Cậu nhẹ bước ra rồi đóng cửa xe. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại cậu với làn khói trắng. Bước chân nặng trĩu khi SeungRi vừa đi vừa nghĩ! *Hắn đã biết rồi... hắn đã ghét mình rồi chăng? Tại sao mình lại thốt lên tên của hắn? Sao không phải là một ai khác! Tại sao?* Cậu đã rơi nước mắt rồi! Cậu yếu lòng lắm! Lời nói của hắn như ai đó đưa tay bóp nát trái tim cậu. Hắn thay đổi cách xưng hô! Cậu rất vui khi nghe hắn kêu cậu bằng em. Cậu vui lắm! Cậu cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc vì điều cỏn con đó. Mà giờ đây! Hắn đã dẫm đạp lên điều đó! Đi tới trường thì cửa cũng đã đóng. SeungRi quyết định đi về nhà nằm nghĩ.
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ lại mọi chuyện từ trước tới giờ! Thì ra chỉ do cậu ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn bấy lâu nay! Thì ra chỉ có cậu ngốc nghếch, mù quáng! Cậu mở cửa vô nhà như kẻ mất hồn mà được lập trình để làm việc như một rôbot. SeungRi nấu một gói mì rồi ngồi xuống ăn! Ăn xong cậu lên sắp xếp đồ đạc! Xong xuôi cậu lên giường, Bật khóc, khóc to như một đứa trẻ, khóc để trôi hết những buồn tủi cậu đã có. Khóc đến khi cậu mệt và thiếp đi!
Còn hắn chẳng có tâm trạng để học khi không thấy cậu lên lớp. 1 tiết rồi 2 tiết trôi qua! Chỗ ngồi kế cậu vẫn trống! Hắn thấy mình thật quái khi quan tâm cậu! Jiyong gục đầu xuống ngủ để quên đi cảm giác này.
*Reng* Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã tới! Hắn theo thói quen ngẩng đầu dậy và quay qua bên chỗ ngồi của cậu rồi nói!
-"Đi mua cơm giúp tôi"
>>>>>>>>> END CHAP 9 <<<<<<<<<<
~ Mọi người để lại bình luận cho Au lấy làm động lực nha :<<<! Ế quá ế mà :<<! Mãi yêu 😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro