< Chap 8: Nhớ cậu ấy của hôm qua >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cô đi học sớm hơn bình thường. Lý do á? Chẳng là hôm qua suy nghĩ toàn thứ linh tinh đến nỗi thức trắng đêm chả ngủ được tí nào...

Cô bước vào lớp, định đánh một giấc trước khi vào tiết học, cô nghĩ giờ chắc chưa ai đến lớp đâu. Vậy mà khi kéo cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là anh! Anh đang nằm trên bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn một thứ gì đó say đắm đến nỗi chẳng hay cô bước vào.

"Cậu ấy nhìn gì vậy ta? Những bông hoa tươi thắm đang hé nở? Hay chú chim đang hót líu lo? Ngắm những đám mây bồng bềnh, trắng xoá? Không lẽ... nhìn cô gái nào à?"

Nghĩ đến đây, chả hiểu sao cô lại tức giận, cô cố ý dậm chân thật mạnh xuống đất. Anh giật mình, quay lại nhìn cô rồi lại ngó lơ chỗ khác. Cô ngồi xuống bàn...

Trong căn phòng kín, chỉ có hai người ngồi đó... Một chàng trai lạnh lùng luôn hướng mắt về phía cửa sổ, một cô gái đanh đá nhưng lại ngọt ngào, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn chàng trai ấy. Không khí giờ đây thật tĩnh lặng, hồi hộp làm sao! Bỗng cô gái lên tiếng bắt chuyện:

- Nè, mình chưa bỏ cuộc đâu nha! Sau giờ học cậu ở lại học với mình!
- Cô không hiểu tiếng người à? Đừng có suốt ngày bám theo người khác như thế! Trông cô chẳng khác nào những đứa con gái cứ bám lấy mấy thằng con trai mình thích!
- Thôi đi! Cậu nghĩ cậu hay lắm à! Mình làm chuyện này cũng là vì trách nhiệm, cô đã giao cho mình kèm cậu mà! Với lại mình cũng biết chút ít về hoàn cảnh đáng thương của cậu rồi! Ba mẹ cậu...

Nói đến đây, Duệ Thần bỗng quay ngoắt lại, trợn mắt và nắm lấy cổ áo của cô. Trông anh lúc này chả khác nào một con quỷ lạc lối muốn nuốt chửng cô bất cứ lúc nào cũng được. Ánh mắt anh loé lên hàng ngàn tia giận dữ đến tột độ.

- Im đi! Cô biết gì mà nói! Cô thì lúc nào cũng trách nhiệm, trách nhiệm! Cô chỉ muốn được nghe những lời khen của giáo viên thôi chứ gì! Tôi biết cô chẳng tốt đẹp gì hết! Cô giúp tôi chỉ vì lợi ích cá nhân...

Rồi anh cười lớn, nụ cười ấy mới lạnh lẽo, đáng sợ làm sao:
- Haha, cô thương hại tôi sao? Cô có tư cách đó à? Tôi nhắc lại: CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ THƯƠNG HẠI TÔI! Đừng xen vào chuyện người khác nữa!

Nói rồi anh bỏ mạnh cổ áo cô xuống và bước nhanh ra khỏi lớp... Cô phải làm gì đây... Đầu cô như muốn nổ tung... Thật đáng sợ... đáng sợ quá... Cô chỉ biết đứng đó và khóc...

Sao con người đó ngày hôm nay... lại khác với chàng trai ngày hôm qua quá... Nụ cười ấy... nụ cười đã làm con tim cô rung động... đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười... và chắc cũng là lần cuối cùng cô thấy nụ cười đó...

---------- Quảng cáo tí-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro