< Chap 9: Người mẫu bất đắc dĩ >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vào lớp reng lên, mọi người ai cũng nhanh chóng trở về lớp. Những học sinh đi trễ cũng đang té khói chạy rớt dép để kịp giờ học. Chiếc ghế kế bên cô... nó trống! Anh không vào lớp sao? Chắc lí do là tại vì cô... tiết học kết thúc thật yên ắng và tẻ nhạt...

Ra về, cô bước thật châm rãi theo dọc hành lang, mặt nhìn xuống đất, đầu cô giờ đây chỉ nghĩ về câu nói của anh... Trong lòng anh, cô là một người như vậy sao? Lòng ngực cô bỗng nhói đau. Bất ngờ có một bàn tay chạm vào vai cô, cô giật mình quay lại. Thì ra là Khanh! Cậu ấy nhíu mày, nhăn mặt nhìn cô rồi nói:

- Nè! Cậu định về hả? Không nhớ đã hứa gì với mình sao?
- Hả? Hứa gì?

Cô chợt nhớ ra một chuyện không muốn nhớ! Hôm nay là thứ 7! Là ngày cô có hẹn làm người mẫu cho Khanh vẽ.

- Á chết! Quên mất tiêu! Thôi cho mình hẹn ngày khác được không? Hôm nay mình...
- Được thôi! Rồi ngày mai cả trường sẽ hô: "Mẫn Yên thích Duệ Thần!"
- A a thôi mà! Bây giờ làm là được chứ gì!

-----tại phòng riêng của Khanh Khanh-----

- Rồi, cậu ngồi đây! Giờ thì xoã tóc ra, sẵn cởi luôn bộ đồ đó ra luôn!
- Ph... phải cởi thật à...
- Không lẽ giỡn? Hay cậu muốn ngày mai...
- Cởi nè, cởi nè!
- Cậu ngồi tư thế như vầy, đầu hơi nghiêng chút... Đúng rồi! Mặt cậu phải lộ cả vẻ quyến rũ nữa! Phải phải! Cứ ngồi yên như thế nhé!

Cô ngồi làm mẫu... đầu cô... nó ngập tràn hình ảnh anh... những lời anh dành cho cô... Nước mắt cô bỗng lăn dài trên má... Không để Khanh nhận ra, cô gạt nó đi.

Khanh bỗng dừng cọ lại, hướng mắt nhìn cô, rồi dịu dàng hỏi:
- Hôm nay cậu có chuyện buồn à?
- Hả... À... không có gì đâu...

Khanh nhìn cô một lúc rồi nói:
- Hôm này đến đây thôi! Cậu về đi! Mình cũng mệt rồi!
- À... ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro