Tôi Yêu Chị Đến Phát Điên [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:
- Quỳnh Lan
Tên: Phan Quỳnh Lan
Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 27/8
Chiều cao: 1m73
Sở thích: phong cách tomboy, ăn khoai, vẽ, thích nơi yên tĩnh, ghét nơi đông người,..
- Trần Chi
Tên: Trần Ngọc Chi
Giới tính: Nữ
Sinh ngày :6/12
Chiều cao: 1m65
Sở thích:Thích uống trà đào ,ngủ, makeup, ghét son màu hồng cánh sen, thích shopping,.. 

Cuộc sống ở đại học thật tẻ nhạt. Nó khác so với trí tưởng tượng của tôi năm học cấp 3. Năm đó suy nghĩ của tôi còn quá non nớt, tôi nghĩ lên đại học nó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi,sự thật thì không phải như vậy. Hiện tôi đang làm thêm ở một tiệm gà rán gần trường. Tiệm khá đẹp,nó cũng khá nổi tiếng ,bestseller tiệm tôi là gà rán với nước sốt, món được các sinh viên trường yêu thích nhất.
Chiều ngày hôm đó,tôi đang lau bàn, "cheng" đó là tiếng mở cửa, một người con gái đầu tóc, ăn mặc gọn gàng,dáng người mảnh mai,đi một dôi giày trắng rất phù hợp với phong cách của cô gái đó, bước vô tiệm của tôi. Đó là chị ta, Trần Ngọc Chi người con gái tôi yêu thầm từ năm cấp 3.Hồi tôi còn học cấp 3 chị ta là tiền bối nổi tiếng của trường,gia thế nhà chị ta cũng khá giả,nhưng chị ta chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả.Chị ta vừa từ chối một anh chàng khá bảnh trai có tiếng ở trường tôi, nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ chẳng khác gì một thằng hề đang làm trò tấu hài. Hắn ta là một tên khoe khoang, hay trêu trọc các bạn gái xinh trong trường mà giờ bị chị từ chối. Tôi cảm thấy khá vui vì chị ta không đồng ý lời tỏ tình của hắn. Một giọng nói nhẹ nhành cất tiếng gọi tôi:
- Em ơi cho chị oder một phần bestseller, hai cốc Coca Cola em nhé!
Tôi với gương mặt đỏ như mào gà đứng đơ một lúc lâu. Anh đồng nghiệp gọi tôi thì tôi mới hoàn hồn lại. Lần nào chị ấy đến đây tôi đều bị vậy. Nhưng hôm nay nó lạ lắm, lúc tôi bưng đĩa gà và hai cốc nước ngọt ra bàn của chị ấy, chị ấy liền bắt chuyện với tôi:
- Hì, cảm ơn em! Mà em làm ở đây lâu chưa?
Tôi ngại ngùng trả lời:
- Em làm ở đây được một năm rồi ạ.
- Hehe, chị thấy em quen lắm. Có phải em chung trường với chị không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Ui vậy hả? Em có hay gặp chị trong trường không?
Chị ta đâu có biết tôi hay đi theo chị ta đâu=))
- Dạ có ạ.
- À mà em tên gì nhỉ? từ nãy giờ chị quên không hỏi=='
- Em tên Quỳnh Lan
- Chị tên là Ngọc Chi, cứ gọi chị là Trần Chi nhé!
Ai đó làm ơn đến cứu tôi, tôi sắp chết trong sự dễ thương của ả ta. Mặt mày tôi đỏ ửng lên, tôi chạy đi để mặc chị ta với sự ngỡ ngàng ở đó.
Còn Tiếp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro