Tôi Yêu Chị Đến Phát Điên [2] Căng rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ta bất ngờ gục mặt xuống bàn, tôi nghĩ do chị ta ngại vì ánh mắt của mọi người xung quanh, nguyên buổi chiều hôm đó tôi trốn tránh chị ta. Đến giờ tan làm, tôi sửa soạn để bắt đầu về nhà, tôi bước từ phòng thay đồ ra thấy chị ta đứng ở đó từ khi nào.Chị ta hỏi tôi:

- Hôm nay sao em lại chạy vậy?

Chết tôi rồi, tôi không biết phải trả lời như nào nữa.

- À.. à tại...

- Tại sao em lại trốn tránh chị?

Chị ta hỏi tôi bằng một giọng nghiêm túc, tôi như muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Ngay lúc đó anh quản lí đi ra đã giải cứu tôi khỏi bầu không khí ngại ngùng đó. Chuông điện thoại vang lên, lúc này chị ta mới giật mình, chị ta bắt máy lên, mặt chị ta biến sắc.Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trông có vẻ căng thẳng lắm. Chị ta xách túi chạy ra khỏi tiệm và biến mất dưới bóng đèn đường. Tôi chạy thật nhanh đuổi theo chị ta nhưng không kịp nữa rồi chị ta đã lên xe và đi KHỎI ĐÂY. Có một sự hụt hẵng trong tôi.Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được , linh cảm tôi mách bảo có điều gì đó không ổn, tôi chưa bao giờ mong trời sáng thật nhanh như vậy. Nước mắt tôi trực trào và dần dần tôi thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi chuông báo thức của điện thoại, tôi bật dậy thật nhanh, tôi không ngờ đêm hôm qua tôi lại ngủ thiếp đi, lúc này tôi rất muốn đến trường, tôi đã đi đến trường nhanh nhất bằng hết khả năng của mình. Đến chỗ gửi xe của trường, bước xuống xe có một người đã đứng đợi tôi, chính là chị ấy.

- May quá gặp được em rồi, em cho chị xin lỗi chuyện hôm qua nhé!

Tôi thấy chị, dường như tôi muốn khóc và ôm chị vào lòng vì chị ấy không sao.

- Hôm qua chị có việc gì hả? - Tôi hỏi.

Chị thay dổi sắc mặt, hoảng hốt, chị ấy ngập ngừng đáp:

- K-không có gì.

- Em đoán là chị không ổn. Chị có muốn tâm sự với em không?

Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy sự mệt mỏi. Tôi hiểu tôi không lên khai thác đời tư của chị ấy quá nhiều nhưng thật sự chị ấy không hề ổn.

- Em tin tưởng chị chứ? - Chị ấy hỏi.

Tôi không hiểu nhưng tôi vẫn trả lời:

- Vâng!

Chị ấy kéo tôi đi ra sau trường. Chị ấy bất ngờ bật khóc, tôi thật sự bối rối không biết nên làm gì.

Còn tiếp=)) giờ 11:18 nguyên một buổi tối tôi viết 2 chap dài đau lưng quá khi nào rảnh tôi viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro