Chap 11: Nhầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi khỏi bệnh viện, định sẽ đi đến nhà cô để báo tin buồn này.
Sau hai lần nhấn chuông, con bé Haruko chạy ra mở cửa.
-Anh Kiyoshi, anh đến đây có chuyện gì sao?_con bé nhìn anh.
-Ừ, vào nhà đi, anh nói cho nghe._nhìn vẻ đáng yêu của nó cậu không nỡ,cậu lặng lẽ bước vào nhà.
-Kiyoshi, cháu đến chơi à, Tanpopo không có ở nhà đâu cháu à! Con bé mất tích rồi._giọng bà run run.
-Cháu biết ạ... Tanpopo mất rồi cô ạ!_nước mắt cậu chảy ra.
-Sao...cháu...cháu vừa nói gì?_bà mẹ không tin được.
-Tanpopo mất rồi ạ, cậu...cậu ấy bị ngạt nước._cậu nghẹn ngào.
Sự im lặng bao trùm hết cả phòng khách rộng rãi, lâu sau đó là tiếng thút thít nhỏ.
-Con... bé nó đâu rồi cháu?_bà mẹ cố kiềm nén cảm xúc.
-Cậu ấy ở bệnh viện gần trường học đấy. Cô à, cháu xin lỗi, cháu đã không kịp cứu cậu ấy, cháu xin lỗi._cậu nắm chặt hai tay lại, cúi mặt xuống.
-Không sao đâu cháu, không phải lỗi của cháu đâu, cảm ơn đã cho ta biết._bà mẹ cười dịu dàng che đi nỗi đau.
-Cháu xin phép._cậu bước ra về theo sau là con bé Haruko đầm đìa nước mắt.
Ra đến cửa...
-Em có trách anh không Haruko?_cậu hỏi con bé.
-Không...không đâu ạ!_con bé trả lời.
Cậu lẳng lặng đi về.
****
Tại bệnh viện.
-A...đau quá. Mình đang ở đâu đây?_cô gái xoa xoa hai đầu mình, rồi bất ngờ.
-Cô đã tỉnh rồi ạ, hiện tại cô đang ở bệnh viện đấy ạ!_cô y tá trả lời.
-Là ai đưa tôi đến đây?_cô gái hỏi tiếp.
-Là một cậu con trai, tóc bạch kim, tên là Kiyoshi thì phải!_cô ý tá trả lời.
-Tiền viện phí?
-Cô không cần phải lo có người trả rồi ạ.
-Cảm ơn cô, bây giờ tôi có thể về rồi chứ?
-Cô thật sự đã khỏe chứ?
-Vâng, làm ơn cho tôi về.
-Mời cô. Thật ra chúng tôi đã nhầm lẫn, giữa các bệnh nhân, chàng trai đó đã nhận nhầm người, vì hôm qua có đến 2 vụ chết đuối, mong cô thông cảm ạ!_cô y tá giải thích rồi dìu cô gái đi ra khỏi bệnh viện, đón chiếc taxi.
-Chú đưa con đến cánh đồng hoa bên bờ sông nhé!_cô gái ngồi trên taxi nói.
-Vâng.
Cô chẳng còn đồng nào dính túi, tất cả đều do cô y tá giúp đỡ, không biết tại sao cô lại chẳng muốn về nhà mà lại muốn veed nơi này. Đầu cô bây giờ rất đau, lúc đó cô đã rất sợ hãi.
Bước xuống xe, trùng hớp cô bắt gặp bóng dáng cũ đang đứng đó.
Cô đi lại và vòng tay ôm người đó thật chặt.
-Kiyoshi, cảm ơn cậu vì tất cả!_cô khẽ nói, dựa đầu mình vào lưng người đó.
-Tanpopo cậu...cậu còn sống._cậu ngạc nhiên quay lại.
-Tớ ở đây._cô mỉm cười nhìn cậu.
-Tanpopo!_cô ôm cô, ôm thật chặt, cậu đã suýt mất đi cô mãi mãi. Giữa cánh đồng bồ công anh có hai người đang ôm nhau!
Sau một hồi cậu buông ra.
-Tại sao lại như vậy chứ? Bác sĩ đã bảo cậu đã....
-Thật ra là..._cô kể hết lại chuyện cũ.
-Ừm, chúng ta về._cậu nắm chặt tay cô lại.
****
Nhà Tanpopo...
-Mẹ ơi con về rồi...mẹ ơi._cô gọi bà.
-Tanpopo, con..._bà mẹ ngạc nhiên rồi ôm trọn con gái của mình vào lòng.
-Hai à, em tưởng chị đã...đã!
-Haruko ngoan lại đây với chị._cô xoa đầu con bé rồi ôm nó lại.
Sau tất cả, gia đình, tình yêu, tình bạn lại vẫn như cũ. Sau phong ba sẽ có một tương lai sáng, có lẽ vậy, nếu như Kagami nhận ra ánh sáng.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro