Chap 10: Sống - chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui bị ghiền bài ở trên, nghe thử trước khi đọc nhé! Cảm ơn)
------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, nhà báo rầm rộ đưa tin: Một nữ sinh chết đuối tại hồ bơi của trường vào hôm qua...
****
Tại nhà Tanpopo...
Haruko đi qua đi lại, còn mẹ Tanpopo thì ngồi cạnh điện thoại quay số vẻ mặt lo lắng.
-Mẹ ơi, đã qua một ngày rồi sao hai chưa về nữa mẹ?_con bé rưng rưng nước mắt hỏi mẹ.
-Con đừng lo, chị hai về sớm thôi mà, chắc chị con có việc. Ngoan đi vào ăn trưa đi con._người mẹ dịu dàng xoa đầu con gái vẻ mặt đượm buồn.
-Không đâu, Haruko muốn ở đây chờ chị về cơ!_con bé tỏ vẻ trẻ con với mẹ nó, bình thường nó người lớn lắm đấy.
-Ngoan Haruko, vào ăn trưa đi con._người mẹ lại xoa đầu con gái của mình.
-Nhưng Haruko muốn cùng mẹ và chị ăn cơ, Haruko không muốn ăn một mình đâu! Hic..hic_con bé bật khóc, người mẹ cũng không cầm được nước mắt ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng.
Bà đã gọi điện đến cảnh sát vì cả đêm qua cô chưa về, nhưng họ bảo chưa đủ 24 giờ họ quyết định không nhập cuộc, bây giờ còn đến 5 giờ mới đúng đủ. Khổ thân cho người mẹ như bà...
****
Nhà Kagami...
-Có lẽ con nhỏ đó đã thăng thiêng rồi. Từ nay Kiyoshi là của tao, sẽ không còn ai tranh giành nữa, hahaha..._ả ta tay cầm ly rượu vang màu đỏ, miệng lẩm bẩm một mình.
****
Tại bệnh viện cao cấp gần trường học...
-Bác sĩ cô ấy sao rồi?_người con trai đó đứng phắc dậy hỏi bác sĩ.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do nạn nhân bị thiếu oxy vì ngạt nước khá lâu nên... thật tiếc quá!_bác sĩ lắc đầu rồi bước đi.
Cậu ngồi thụp xuống ghế, gục đầu xuống nước mắt nhỏ giọt xuống sàn. Cậu cứ lẩm nhẩm cái tên Tanpopo. Tim cậu đau lắm, đau như có thứ gì rất nhọn xuyên qua, phải rất rất đau.
Y tá đẩy chiếc giường bước ra, cậu chỉ nhìn theo nhưng chẳng làm gì, cậu nghĩ mình thật có lỗi khi không cứu được cô ấy, đã để cô ấy ra đi. Kiyoshi cậu đã mất người mình yêu rồi!
"Tanpopo, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, tất cả là lỗi tại anh hết Tanpopo, em đừng đi, xin em"
****
Tại nơi nào đó trong bệnh viện...
-Hình như có sự nhầm lẫn giữa các bệnh nhân thì phải?_một y tá cầm hồ sơ bệnh nhân nói.

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro