Chap 9: Hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cậu chính thức là anh kết nghĩa của cô. Cũng đồng nghĩa là có thể gọi là anh trai của cô. Cô thì gật đầu, vài chữ ừ cho qua. Lòng đau nhói, do cô ngốc quá thôi.
****
-Nè, đi nhanh lên tôi bỏ lại bây giờ._cậu đi trước nghoảnh lại nhìn cô.
-Chờ tớ với._cô chạy theo.
-Sao đi chậm thế?
-Tớ....mệt!_cô thở hồng hộc.
-Mới đi một chút đã mệt, gấu trúc lười biếng._cậu nói rồi cốc vào đầu cô.
-Ui...đau đấy!_cô xoa xoa cái trán tội nghiệp.
Cậu nhìn rồi mỉm cười, choàng tay qua vai cô rồi đi thẳng đến trường.
****
Ngồi vào chỗ cô, nằm gục xuống bàn. Còn cậu thì đọc truyện.
-Nè, Tanpopo, hôm nay cậu sao vậy?_Aiko quan tâm hỏi.
-Không sao, tớ ổn mà!_cô mỉm cười rồi xua xua tay.
-Nếu không khỏe thì nói với tớ nhé!_Michiko cũng khá lo lắng cho cô bạn thân này.
-Ừm, cảm ơn các cậu.
-Kiyoshi để ý cậu ấy giúp tớ nhé!_Aiko nhìn Kiyoshi.
-Ừ!_cậu trả lời lạnh lùng.
****
-Kiyoshi à, tớ...tớ có chuyện này muốn nói với cậu, ra đây nè!_ả Kagami ra vẻ yểu điệu, thẹn thùng vẫy vẫy tay với Kiyoshi.
-Có chuyện gì?_cậu đặt cuốn sách xuống, lạnh lùng nhìn ả.
-Ra đây nè, tớ nói cho nghe!_ả ta vẫn lì lợm đứng đó vẫn tay.
Tanpopo quay qua nhìn ả thắc mắc, hôm nay ả ta chét gần chục kí phấn, ăn mặc màu mè không giống ăn, lại còn hở hang nữa.
-Ừ._cậu đi đến chỗ ả đứng.
Ả tiếp tục kéo cậu xuống cầu thang phía dưới.
-Rồi có chuyện gì, nói nhanh đi!_cậu khoanh tay ra vẻ lạnh lùng.
-Kiyoshi à, tớ...tớ yêu cậu! Làm bạn trai tớ nhé! Tớ sẽ...sẽ đối xử tốt với cậu!_ả ra vẻ ngại ngùng, xoay xoay người.
-Tôi...tôi, không được! Tôi không thích cậu!_cậu từ chối.
-Kiyoshi, cậu đồng ý đi nha, tớ yêu cậu nhiều lắm!_ả nắm tay cậu thật chặt.
-Không được!
-Cậu...cậu, tớ đẹp thế này! Cậu không thích à?_ả ta đứng khoe dáng.
-Không thích, tôi có người khác rồi, buông ra đi!_cậu hất mạnh tay, rồi đi thẳng về lớp. Bỏ lại ả ôm cục tức.
"-Kiyoshi cậu...cậu, được lắm, tất cả là do con Tanpopo đó đã mê hoặc cậu. Giỏi lắm Tanpopo, tao sẽ giết chết mày."_ả ta rủa thầm, tay nắm mạnh lại đến rỉ máu.
****
-Có chuyện gì sao Kiyoshi?_cô quay qua hỏi cậu.
-Không có gì đâu?_cậu lạnh lùng trả lời.
Cô im lặng nhìn anh hồi lâu, cũng đã lâu rồi không có dịp để ngắm cậu. Cậu đang chăm chú đọc sách nên không để ý. Ả Kagami bước vào lớp, đưa cặp mắt hận thù nhìn Tanpopo. Rồi đập mạnh xuống bàn làm cô giật mình.
-Gì vậy, Kagami?
-Cô với tôi gặp nhau trên sân thượng! Đi một mình nhé!
-Hả? Có gì nói ở đây cũng được rồi.
-Cô bị điếc à, tôi đã nói trên sân thượng là ở trên sân thượng! Nhớ đó, cô không làm theo thì đừng trách tôi!
-Tôi không đi thì sao?_cô mạnh dạn từ chối.
-Không đi cũng phải đi!_nói rồi ả đi xuống chỗ ngồi.
Cô có vẻ lo lắng.
-Cậu đừng nghe lời cô ta, Tanpopo!_cậu quay qua.
-Ừm..._cô gật đầu, rồi nằm gục xuống bàn tiếp.
**** Giờ ra về
Cô đi về nhưng ra đến cổng trường có ai đó kéo tóc cô lại.
-A đau buông ra!_cô la lên.
-Mày câm lại cho tao!_là tiếng của Kagami, ả ta kéo cô lên sân thượng. Rồi buông ra.
-Tao đã nói là mày phải lên sân thượng mà, sao không nghe hả!_ả quát lớn.
-Tôi...tôi có việc bận, để lần sau nha!_cô nói rồi định rời đi thì ả nắm tóc cô lại kéo cô vào sát vào lan can của sân thượng phía sân. Cô sợ hãi nhìn xuống phía dưới là một hồ bơi của trường sâu tận 3m. Cô run rẩy...
-Tao nhớ không lầm hình như mày không biết bơi mà, phải không? Cả lớp chỉ có mình mày là không biết bơi thôi đó, để mày chết trong nước cũng khá được đó! Đây là tầng 4 mà._ả ta gằn giọng.
-Không làm ơn đi! Tôi không muốn chết đâu._cô van xin.
-Biết sẽ có kết cục thế này sao mày còn dám mê hoặc Kiyoshi của tao hả?_ả thét lớn.
-Không...không có mà, tôi không có. Có ai không cứu tôi với, cứu với!_cô la lớn, giọng run run.
-Mày có la lớn cũng vô ích. Tạm biệt mày nhé!_ả thẳng tay xô Tanpopo rơi xuống hồ bơi phía dưới.
Ả ta đứng nhìn Tanpopo sau đó nở nụ cười rồi đi về.
Cô bây giờ rất sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, cô thấy một màu trắng, trong màu trắng đó có cậu, có mẹ cô, có cả nhỏ em của cô, sau đó là một màu đen. Nước mắt của cô bây theo gió. Mọi thứ sụp đổ trước mắt, tan vỡ ra, những điều cô chưa làm rất nhiều, cô muốn sống để thực hiện chúng, những ước mơ.
Kết thúc rồi...
Còn tiếp~~~
****
Đôi lời của au:
Ả Kagami là con gái của trùm Mafia nên điều gì ả cũng dám làm, không sợ trời không sợ đất ấy mà. Còn Tanpopo thì từ nhỏ cô đã suýt chết đuối nên cô rất sợ nước. Càng không thể thể bơi được. Số phận của Tanpopo sẽ như thế nào tất cả nhờ vào chap 10 hết đấy! Bye...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro