Chap 8: Trở về nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày mai sẽ là một ngày mới. Không biết ai đó còn nhớ đến nụ hôn không? Không biết ai đó có thao thức khi về đêm không nhỉ? Và có chăng hai người cùng chung suy nghĩ? Tôi không biết đâu à nha!
Sáng thức sớm, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi đến trường và học. Buổi sáng và buổi chiều của cô và cậu chỉ có vậy.
****
Reng reng....reng reng đồng hồ điểm đúng 6 giờ.
-Oa...thoải mái quá!_cô vươn vai, rồi đứng dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân.
10 phút sau, trong bộ đồng phục và cái balo cô đi xuống nhà khách. Trên cái bàn bằng gỗ, đồ ăn sáng của cô không dưới 4 món....
**** (tua bớt nhé)
-Chào Tanpopo._cô bạn Aiko luôn mỉn cười với cô mỗi buổi sáng.
-Chào Aiko và Michiko nha!_cô vẫy vẫy tay rồi cười thật tươi.
-Lên lớp thôi!_cô nàng lớp trưởng gằn giọng.
Thế là nghe lời chứ sao, lớp trưởng là luật.
-Hôm nay, Kiyoshi nghỉ học hả?_cô quay qua Michiko.
-Ừ, cậu ấy nói có việc._Michiko gật đầu.
-À, ừ._cô buồn lắm, hôm nay phải ngồi một mình rồi.
-Vắng cậu ấy cậu buồn à!_Raiden chọc ghẹo.
-Không có mà._cô gục mặt xuống.
Vào tiết mới, cô chỉ nhìn vào phần ghé bên cạnh trống người, chả chú ý tí nào vào bài vở.
Hết buổi học, cô lủi thủi đi bộ về nhà, chán ghê! Mọi ngày sẽ có cậu đi cùng nhưng hôm nay lại khác, chỉ có một mình. Đưa tay ra cô chạm nhẹ vào nhưng tia nắng. Môi cười nhẹ. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến cậu.
-Tanpopo à, về chung luôn không?_một chiếc xe dừng lại, là tiếng của Chiko.
-Không cần đâu, cảm ơn cậu._cô mỉm cười.
-Lên đi chung cho vui._Chiko nài nỉ.
-Không đâu, mình muốn đi bộ._cô dứt khoác.
-À, vậy tớ về trước.
Cô đi đến bờ sông, nơi cô thích nhất.
Đang làm mùa thu, hoa bồ công anh nở rộ.
Loài hoa không hương chỉ một tấm lòng, nhẹ nhàng theo gió về thinh không. Cô ngồi xuống, tay hái một cành hoa bồ công anh. Thổi nhẹ, những cánh hoa bay đi, bay theo chiều gió. Như vậy là chúng mới bắt đầu quá trình xa cây mẹ của mình, tìm đến mảnh đất mới.
-Tanpopo!_tiếng nói nhẹ nhàng, phía sau lưng cô. Quay đầu lại...
-Kiyoshi! Sao...sao cậu không đi học?_cô trố mắt nhìn cậu.
-Tớ có việc bận, nhưng giờ thì xong rồi._cậu mỉm cười.
-Đây là nơi tớ thích nhất._cô ngã lưng nằm xuống giữa đồng hoa.
-Tớ cũng vậy._cậu ngồi xuống cạnh cô.
-Tớ ước gì, ngày nào đó cậu sẽ hiểu được tớ? Sẽ hiểu tớ đang nghĩ gì, có lẽ ngày đó sẽ xa lắm!_cô nhìn bầu trời đẹp một cách lạ thường.
-Có lẽ tớ sẽ hiểu. Cậu thích tớ sao, Tanpopo?_cậu nhìn Tanpopo. Cô đỏ mặt.
-Không...không có. Tớ chỉ là..._cô dừng lại.
-Sao nữa?_cậu tra xét.
-Tớ cần người để ở cạnh. Tớ cô đơn lắm._cô nhẹ giọng.
-Tớ ở đây nè, cạnh cậu, hết cô đơn rồi chứ?
-Ừm, hạnh phúc, không cô đơn._dòng nước ấm lăn dài xuống. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng thời gian đó, nó thật đẹp. Mọi thứ đều đẹp đẽ.
-Sao cậu lại khóc?_cậu nhìn cô lần nữa.
-Tớ vui._cô cười thật tươi.
-Cậu thật giản dị, tìm một người như cậu rất khó đấy!
-Vậy à, tớ chỉ cần một người luôn ở cạnh tớ là đủ rồi.
-Tớ sẽ ở cạnh cậu, bồ công anh bé nhỏ. Là em gái tớ nhé!_cậu nói.
-..._cô im lặng, cậu với cô chỉ ở mức đó thôi sao?
-Không được hả?
-Được chứ. Haha, tớ cũng muốn có anh._cô lại cười nữa. Tim cô thắt lại, rỉ máu.
Mọi thứ như sụp đỗ ngay ra trước mắt. Tan nát hết rồi, những gợn mây biến mất bỏ lại một nền trời xanh. Không còn gì nữa. Tia hi vọng cuối của cô như đã mất kể từ phút đó.

Chúng ta đã về nơi bắt đầu mọi chuyện. Hai người mang hai tâm trạng. Cùng nhau lật ngược lại quá khứ xem cậu đã có những gì? Làm ơn đi, quá khứ đó, cái thứ cậu đã lãng quên nó. Nhớ lại đi. Cậu khiến người khác đau đấy. Bồ công anh bé nhỏ, cố lên. Mạnh mẽ lên! Sẽ vượt qua thôi. Ngày mai ánh dương vẫn còn, không mất gì đâu, không mất gì đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro