Chap 7: Một chút quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, gấu trúc. Sao hôm nay đi bộ vậy?_Kiyoshi chạy tới.
-Cậu cũng đi bộ mà!_ngây thơ, thẳng thắng, đáp lại.
-Ờ, thì, tôi thích._cậu trả lời
-Thì tớ cũng vậy. Mà nè, sao cứ gọi tớ là gấu trúc hoài vậy. Hết quầng thâm rồi mà._cô đưa tay chỉ vào đôi mắt đẹp của mình.
-Ừ, vậy không kêu bằng gấu trúc thì kêu sao?
-Tanpopo, tớ có tên đàng hoàng mà.
-Á à, lâu nay mới để ý cậu hiền lành hơn trước._chọc người ta nữa rồi.
-Ý cậu là lúc trước tớ dữ lắm sao?
-Ừ, cậu dữ như Satan vậy?_cậu có cần nói thế không!!!
-À vậy, tớ tưởng tớ hiền lắm chứ.
-Mơ à, cậu mà hiền, ai tin đây!
-Vậy tớ đến trường trước nhé! Không cãi cọ với cậu nữa._cô chạy thật nhanh lên phía trước. Nhưng than ôi, vấp cục đá rồi.
"Pịch" cô ngã xuống, ôm đất mẹ vòng lòng.
-Có sao không vậy?_cậu chạy tới.
-Có._mắt cô rơm rớm những giọt thủy tinh. Cô cuối mặt xuống khóc.
-Nè, sao lại khóc, đứng dậy đi._cậu đưa tay ra. Cô nắm lấy tay cậu gượng đứng dậy.
-Chân của cậu, chảy máu rồi.
-Ừ, đau quá. Hic..._mít ướt quá đi. Nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ chứ. Cô phải cố gắng về nhà, đây là thử thách đầu mà. Cố gắng bước thật nhẹ, như vậy thì bao giờ mới về nhà. Cậu nhìn vậy mà phì cười.
-Đứng lại._cậu chạy nhanh đến chỗ của cô.
-Có chuyện gì sao?_cô ngạc nhiên.
-Để tôi cõng cho như vậy thì lâu lắm.
-Như vậy sẽ phiền cậu lắm, tớ đi được._nhờ câu nói này, cô được tặng một cốc vào chán.
-Con ngốc cứng đầu, leo lên đi.
-À, ừ._ cô phải nghe lời thôi.
Mặt cô đỏ hết cả lên, dựa người vào lưng cậu ấm quá. Để hai choàng qua cổ cậu.
-Thế nào, thấy tôi khỏe chứ? Cõng được con gấu trúc béo ú như cậu đâu phải chuyện dễ!_cậu cứ ghẹo người ta hoài.
-Tớ béo đến thế sao? Cậu thấy có nặng không._cô thản nhiên trả lời, mà trong lòng lại ấm ức. Rõ ràng là cô đã cai gato dâu rồi, cai đến 1 tuần lận đó! Ối giời ạ, cô cai gato dâu nhưng lại bổ sung bằng gato chocolate khác nhau được bao nhiêu. Con gấu ham ăn!
-Cõng cậu, nặng chứ sao không, hỏi dư thừa.
-Vậy để tớ xuống đi.
-Không, ở yên đó.
-Cõng vậy sẽ mỏi chân lắm đấy.
-Không sao, tôi đàn ông Menly mà, chuyện nhỏ.
-À, vậy thì cứ tiếp tục.
Trên con đường về nhà, có 2 người này bớt buồn hẳn luôn.
-Tớ phải về nhà cậu sao, có cần phải thế không?_cô ngạc nhiên hỏi.
-Cần chứ, cô về nhà tôi để tôi sơ cứu rồi đưa về luôn.
-Vậy, cậu muốn gì thì tùy.

Đến một căn biệt thự nhỏ, cậu dừng lại.
-Đến rồi._cậu thả cô xuống.
-Nhà cậu à?
-Ừ, tôi ở một mình.
-Ở một mình luôn, không sợ ma hả?
-Sợ chứ sao không sợ, nhưng có mấy người hầu nên đỡ sợ hơn.
-Vậy mà nói cậu là đàn ông Menly._thừa cơ hội có dịp ghẹo cậu rồi.
-À thì, thôi bỏ qua một bên đi, vào nhà.
Reng reng... tiếng chuông cửa chẳng khác gì đồng hồ báo thức.
-Chào thiếu gia mới về. Vị tiểu thư đây là...
-Là bạn của tôi, cậu ấy bị thương nên tôi cần sơ cứu gấp.
-Mời tiểu thư và thiếu gia vào nhà ạ._bác quản gia lịch thiệp, cúi đầu đưa tay ra.
Vào bên trong, rộng quá, lại còn ấm áp lắm.
-Nè, ngồi xuống đi._cậu kéo cái ghế gỗ đưa cho cô.
-Ừm._cô ngồi xuống tự nhiên.
-Tôi bắt đầu sơ cứu đó hơi đau nhưng một chút sẽ hết thôi.
-Ừ, cứ làm đi, tớ ổn.
Cậu đổ thuốc sát trùng vào bông hút ẩm rồi để sát vào vết thương.
-A!_cô khẽ rên nhẹ. Đau lắm đấy!
Cậu tiếp tục dùng băng cá nhân dán lại chỗ vết thương và rồi... xong xuôi.
-Xong rồi đấy, chuyện nhỏ._cậu đứng lên phủi tay.
-Cảm ơn cậu. Làm phiền rồi._cô đứng dậy, trịnh trọng cảm ơn.
-Để tôi đưa cậu về._cậu đề nghị.
-Ừm cũng được._sướng quá còn gì!
Cậu đem ra một chiếc moto thể thao đậm chất Menly (vâng đó là dĩ nhiên) và pha chút trẻ trung, cá tính.
-Lên đi, tay lái của tôi giỏi lấy đó.
-Thật không? Đảm bảo an toàn?_cô ghẹo hỏi.
-Thật, tin tưởng tôi đi.
*****
Về đến nhà Tanpopo rồi...
-Cậu vào chơi lát đi._dù sao cũng đã phiền cậu rồi.
-Cũng được.
-Haruko à... Haruko ơi..._cô đứng đó hò hét
-Có chuông sao không bấm._cậu chỉ vào cái chuông.
-Không thích, gọi vậy mới vui, hì hì...
-Thiệt là, rảnh rỗi sinh nông nỗi mà!
Vâng, và đây là 1 phút sau...
-Em đây._con bé chạy ra, và mở cửa.
-Chào hai mới về, còn anh này là ai vậy hai?_con bé tròn mắt nhìn anh đẹp trai.
-Anh đây là bạn của chị, vừa đưa chị về.
-Chào anh, em là Haruko, em gái của chị hai._con bé dễ thương chết mất.
-Chào em, anh là Kiyoshi._cậu xoa đầu con bé.
-Mời anh chị vào nhà.
Cạch...
-Tanpopo con về rồi sao?_giọng nói đầm ấm này không ai khác là mẹ của cô.
-Dạ con mới về thưa mẹ._cô ngồi xuống sofa, cậu cũng vậy cứ tự nhiên.
-Vâng, chào bác con là bạn của Tanpopo ạ._cậu cũng giới thiệu.
-Con là con trai của Chủ tịch Kahaso à?_ bà gặp người quen lòng vui vui.
-Vâng ạ, sao bác lại biết?
-Hai vợ chồng ta và ba mẹ cháu là bạn thân, có dịp gặp lại cháu đã lớn thế này rồi._bà ấy trầm trồ nhìn Kiyoshi.
-Mẹ à, là cậu ấy đưa con về đấy.
-À vậy sao, cảm ơn cháu nhé! Thế hai đứa bằng tuổi nhau à?
-Vâng ạ._cả hai đồng thanh.
-Nhìn cũng đẹp đôi ấy chứ!Thanh mai trúc mã, được đấy._bà cứ làm quá lên, tụi nhỏ nó ngại.
Cả hai mặt đỏ như trái cà chua chín, xấu hổ chết được.
-Thưa bác, đến giờ cháu về rồi ạ!_cậu lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng.
-Vậy cháu về thông thả. Có dịp đến nhà ta chơi, sẵn lòng đón tiếp.
-Vâng ạ, cháu về._cậu đi ra trước rồi cô theo sau.
-Tạm biệt nhé!_cậu vẫy tay.
-Khoan đã tớ nói nhỏ này._cậu cúi xuống, nhân cơ hội cô đặt một nụ hôn lên trán của cậu.
-Thay lời cảm ơn nhé! Tạm biệt._mặt cô thoáng đỏ. Cậu vẫn hơi bất ngờ, nhưng lòng thì vui như mở hội. Thời gian tươi đẹp nhỉ!
Chúc cả hai hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro