Chap 1: Bạn chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 A.m, nó đang ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng kêu của mẹ nó nói từ dưới nhà:

- Băng, dậy để đi học đi con.

Nó từ từ mở mắt, lười biếng vô rửa mặt, làm VSCN, nó thay đồ liền xuống bếp để ăn sáng. Khi xuống như mọi lần đồ ăn đã được sắp xong bởi bà quản gia. Ăn xong nó chào ba mẹ để đến trường:

- Thưa ba mẹ con đi học.

- Ừ, con đi đi, hôm nay nhớ về sớm, tối nay cả nhà ta sẽ đi ăn với bạn thân ba - Mẹ nó nói.

- Dạ

Khi ra cổng thì bác tài xế đã mở sẵn xe chờ nó lên, xe lăn bánh chốc lát cũng tới trường Royal, ngôi trường cấp ba của nó. Khi nó xuống xe thì bỗng có một cảnh tượng đập vào mắt nó là một đám đông bao quanh một chiếc xe, nó không thích để ý mấy chuyện này cho lắm nên đã lên lớp. Lên lớp thì đó đã thấy con bạn nó vô rồi, nó chạy lại hù nhỏ một cái:

- Hù.

- Không có gì đáng sợ - Nhỏ đáp

- Hù với mày chả vui tí nào, hứ.

Sau đó nó bước xuống bàn dưới ngồi, chỗ của nó ngồi đằng sau nhỏ, chỗ nó và nhỏ mỗi đứa một bàn riêng. Bỗng nó khều nhỏ

- Ê mày.

- Gì?

- Sáng có chuyện gì mà tụi nó bu đông ở trước cổng trường vậy.

- Tao tưởng mày thuộc thể loại không quan tâm mấy chuyện này lắm chứ.

- Tao chán quá nên hỏi thử cho vui thôi, mà biết gì về đó không.

- Nghe đồn đâu hình như có hai thằng nào chuyển trường qua đây đó.

- Ồ

Nó ồ xong tiếng thì nằm gục xuống bàn không quan tâm đến chuyện đó nữa. Chốc sau tiếng chuông trường reo lên, cô giáo bước vào lớp và nói: 

- Lớp chúng ta có hai bạn chuyển trường mới đến, hai em bước vào đây.
Khi hắn và cậu ấy bước vào đám con gái la hét om xòm, nó không quan tâm cho lắm nên không ngẩn đầu dậy, cô nó nói: 

- Hai em hãy giới thiệu bản thân đi.

- Triệu Khắc Hàn- Hắn nói một cách lạnh lùng.

- Tớ tên là Lâm Nam Dương- Cậu ấy nói còn nháy mắt xuống làm bọn con gái la hét một lần nữa. 

- Hai cậu ấy đẹp trai quá- Một số đứa con gái nói.

- Lớp chúng ta hình như hết chỗ rồi chỉ còn hai chỗ của Băng và My đang ngồi, hai em vào hai chỗ đó đi - Cô nói.

Cậu ấy thì ngồi kế bên nhỏ còn hắn ngồi kế nó, cậu ấy nói với nhỏ :

- Chào cậu mong cậu giúp đỡ tớ, bạn cùng bàn.

Nhỏ quay nhìn cậu không nói gì, cười nhếch môi sau đó quay qua cửa sổ không thèm để ý đến cậu. Còn nó khi hắn đến chỗ nó, nó mới bắt đầu ngước lên nhìn hắn, nó liền mở nụ cười khi thấy hắn, nó nói:

- Chào cậu.

- Ờ chào - Hắn đáp.

Nụ cười trên môi của nó liền dập tắt khi nghe câu chào lạnh lùng của hắn. Tiết học bắt đầu, sau một hồi tiếng chuông báo hiệu ra chơi đã reo, nó liền kéo nhỏ xuống căn tin mua đồ ăn vặt, vừa xuống thì cặp mắt đổ về hai đứa nó, hầu hết đều là con trai, nó và nhỏ cũng không quan tâm nên đi lại chỗ bán đồ và một vài bịch bánh. Ăn no nê sau một hồi tiếng chuông cũng bắt đầu reo, nó và nhỏ bước vào lớp. Vào chỗ ngồi nó thấy trên bàn có tấm hình một bạn nào đó nhìn rất đẹp thì nó cầm lên nhưng khi nó vừa cầm lên thì có một giọng nói:

- Bỏ bàn tay cô ra khỏi đồ của tôi- Hắn quát.

Nó giật mình liền bỏ tấm ảnh xuống, nó nói:

- Làm gì dữ vậy tôi chỉ coi đó của ai thôi mà.

- Nhưng tôi không thích ai đụng vào đồ của tôi, đặc biệt là người tôi không quen.

- Sao tôi biết đó là đồ của ai đâu nên tôi phải cầm lên chứ.

- Không phải đồ của cô thì cũng không nên đụng vào.

- Anh thật là quá đáng.

- Tôi vậy đó rồi sao?

Nó tức giận nhưng không thể làm được gì nên hậm hực quay sang nhỏ bạn nói:

- Anh ta nghĩ anh là ai mà dám chửi tao kìa mày.

- Thôi mày ơi đối với loại người đó đừng nên chấp.

Hắn nghe thấy liền nói:

- Chẳng phải cũng giống mấy cô sao, mấy cô cũng đâu có vừa.

- Thôi thôi đừng cãi lộn nữa mà, cho tôi xin đi, bớt giận tí đi hai cô nàng, còn mày nữa nhường con gái tí đi- Cậu ấy xen vào

Cả hai ngừng cãi lộn liền ngồi xuống không thèm nói câu nào. Sau hai tiết học cũng dần trôi qua, cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reo, nó mừng vì thoát khỏi tên điên kế bên này, nó liền lôi con nhỏ bạn ra về. Trên đường về nhà nó lẩm bẩm, chửi rủa:

-Chẳng lẽ mình phải ngồi chung tên điên này một thời gian nữa sao.
Nó thở dài, nghĩ tới hắn nó đã cảm thấy bực bội rồi nói chi khi gặp hắn. Có lẽ như cuộc sống nó sắp sửa dần bị thay đổi bởi hắn rồi, một cuộc sống xui xẻo chăng hay là tràn đầy hạnh phúc? Trên xe nó toàn suy nghĩ chuyện đâu đâu, cũng do mà hắn gây ra cả, nó thầm nguyền rủa tại sao hắn lại chuyển đến trường này, cũng thầm trách móc tại sao thầy hiệu trưởng lại cho một thằng như hắn vào trường này chứ, hắn đúng là đồ giả tạo, nó càng ngày càng bực.
____________________________________________________
P/s: Lần đầu viết truyện của mình, nếu có gì sai sót nhận xét cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro