Chap 2 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, nó quăng cặp rồi nằm lăn ra giường
- Băng, xuống đây đi con- Mẹ nó kêu
Nó đứng trước phòng mẹ, gõ cửa " cốc cốc cốc ".
- Hạ Băng, vào đây lấy cái váy này để mặc đi ăn nhanh lên, nhà mình chuẩn bị đi rồi đấy, đừng có mà lề mề nữa đấy - Mẹ nói và đưa cho nó cái đầm màu trắng, kiểu váy trông đơn giản nhưng có vẻ như rất hợp với nó.
- Dạ
Nó liền chạy lên lầu thay đồ, thay đồ xong đó đứng trước gươm:
- Tại sao mẹ lại bắt mình mặc những bộ đồ như thế này, thật là vướng víu - Nó lảm nhảm, vừa quay ra thì cái váy bị vướng phải thành giường " Xoẹt"
- Á lần này toi rồi thế nào mình cũng bị mẹ la nhưng thôi kệ đi thay đồ trước đã- Nó la lên rồi chạy lại chỗ tủ lấy áo phông với quần short jean ngắn.
Thay xong nó chạy xuống thì mẹ nó la:
- Sao lại mặc đồ này cái váy nãy đâu rồi.
- Dạ con té nên lỡ làm rách rồi, thôi sắp đến giờ rồi kìa, đi kìa ba mẹ- Nó cười trừ.
Mẹ nó lườm nó rồi không nói gì, cả nhà bắt đầu xuất phát, chỗ nó đến là nhà hàng Pháp ba sao, nghe đồn là chỗ nàng chỉ dành cho những nhà giàu mới vào được. Ba mẹ nó đến chỗ đã đặt trước, có vẻ như bạn ba nó chưa đến.
- Ủa mà ba, bạn ba là ai vậy?
- Là bác Triệu Khắc Chung, hồi nhỏ con đã từng gặp bác ấy rồi đó, bác ấy có một thằng con trai, hồi nhỏ hình như con cũng gặp nó rồi
- Ồ,sao mình không nhớ nhỉ, mà sao tên này quen quen nhỉ - Nó đang suy nghĩ thì gia đình Triệu cũng đã đến. Nó quay lại nhìn thì thấy vợ chồng Triệu đi đến và có cả hắn nữa
- Tại sao cô/ anh lại ở đây - Nó và hắn đồng thanh.
- Hai đứa quen biết nhau à - Mẹ nó hỏi.
- Đương nhiên là không rồi - Cả hai lại đồng thanh.
Món ăn đã được dọn ra, cả hai gia đình nó và hắn cười đùa nói chuyện rất vui vẻ, riêng hắn và nó thì mặt không vậy. Bỗng ba nó nói
- Ta và bác Triệu gặp nhau để bàn cho hai đứa một chuyện, đó là về việc đính hôn của hai đứa.
- Hả???? - Nó và hắn ngạc nhiên
- Việc này chúng ta đã quyết định từ lúc hai đứa còn nhỏ rồi.
- Con không thể đính hôn với anh ta / cô ta được
- Cô / Anh đừng bắt trước tôi coi.
- Thôi chuyện này chúng ta đã bàn trước rồi không bỏ được đâu, hai đứa làm sao thì làm.
- Haizzz - Nó và hắn thở dài.
- Đính hôn sẽ được tiến hành sau 1 tuần nữa.
- Hả sao nhanh vậy ba - Nó nói
- Vậy là bình thường rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi hai đứa.
Về đến nhà nó uể oải lên giường
- Vậy mai mốt mình phải cưới hắn sao, mệt ghê haizzz, thôi kệ đi ngủ mai mốt tính
Đến mai nó đến với một tâm trạng uể oải, tối hôm qua nó không ngủ được vì vụ mà ba nó nói.
- Tối qua mày không ngủ hay sao mà mắc thâm quầng thế - Nhỏ đập vai nó hỏi
- Ừ, tao kể mày vụ này nè - Nó liền kể cho nhỏ nghe chuyện hôm qua.
- Haha, tội mày ghê, ráng chịu đi mày ơi .
- Mày là thứ bạn bè gì, tao bị vậy mà còn cười tao được.
- Haha, tao thấy mày tội ghê nhưng mà thôi tao kệ mày. Lo mà chuẩn bị lễ đính hôn đi haha.
Nó đánh nhỏ một cái mà nhỏ vẫn cười. Vừa mới đánh xong thì hắn và cậu đến, nó vừa thấy hắn thì bực bội trong người:

- Tại sao người tài năng, xinh đẹp, dễ thương..bla bla bla... như nó phải cưới một thằng như hắn chứ - Nó nghĩ thầm ( Ảo tưởng quá rồi =.=)

Giờ ra chơi, nó và nhỏ xuống căn tin thì nghe được tin con nào đó hình như chuẩn bị chuyển trường sang trường nó, nó bước vào bàn ngồi, vừa mới quay sang cửa nhìn thì thấy hắn đi với một bạn gái rất xinh, trông có vẻ như cô ấy là một tiểu thư, bắm chặt lấy tay hắn còn hắn mặt có vẻ như rất bực bội. Hắn thấy nó liền lại gần làm nó thắc mắc tại sao hắn lại đến chỗ nó nhỉ? , mặt hắn cười nham nhở
- Em iu ơi có đứa làm phiền anh kìa - Hắn nói.
Mặt nó nhăng lại nói:
- Em iu gì ở đây.
- Cứ giả bộ tôi với cô đang quen nhau đi, rồi cô muốn gì tôi cũng làm. - Hắn nói nhỏ với nó.
- Được, nhưng do anh nói đó nha nhớ giữ lời.
- Ừ
- Đâu ai dám làm phiền anh thế?
- Kìa em bạn mới chuyển trường đó.
- Sao bạn làm phiền người yêu của tớ.
Nó vừa nói xong toàn bộ học sinh đều nhìn nó với cặp mắt to.
- Anh đừng có xạo, tôi biết anh từ đó đến giờ, có bao giờ anh để ý đứa con gái nào đâu - Cô ta nói.
- Ai nói tôi không để ý ai, không để ý ai mà có bồ sao
- Tôi không tin
- Cô không tin thì kệ cô, mà khoan cô muốn tôi chứng minh chứ gì, xem đây.
Nói rồi hắn quay qua nó, nó thắc mắc sao hắn lại quay qua đây, thì bỗng nhiên hắn hôn vào môi nó, nhỏ và nó đều ngạc nhiên.
- Anh... anh... anh... được lắm - Cô ta nói rồi quay bỏ đi với bộ mặt tức giận, có vẻ như quê lắm.
Còn với nó khi bị hắn hôn xong nó liền ngơ ngác, hắn thấy nó như vậy liền phì cười. Cả phòng ăn bắt đầu xì xào, có nhiều ánh mắt ghen tị bên cạnh đó cũng có nhiều ánh mắt ghen ghét trong đó có cả Mạc Dĩ, người luôn thích nó, luôn muốn có thể làm vậy mà không ngờ hắn lại làm trước anh. Hết giờ ra chơi hắn với nó vào lớp, nó chửi hắn:
- Tại sao anh lại làm vậy huhu. Nụ hôn đầu của tôi, đáng lẽ đó phải dành cho người tôi yêu chứ. Huhu.
- Tôi xin lỗi.
- Ủa mà cô ta là ai vậy.
- Cô ta là người thích tôi, tại tôi đẹp trai quá mà.
- Tự tin quá rồi, mà anh nhớ kĩ lời anh nói hồi nãy đó.
- Ờ , vậy từ giờ trở đi cô là bạn gái giả của tôi.
- Sao cũng được mà tôi có một điều kiện anh phải nghe lời tôi.
- Ừ.
Chiều về khi ra trường nó thấy cô ta đang đứng trước cổng trường nó liền chạy lại ôm lấy tay hắn
- Anh à mình đi chơi đi anh - Nó nói.
- Em muốn đi đâu.
- Hay là đi khu vui chơi đi.
- Ừ.
Cô ta thấy nó với hắn đi trò chuyện vui vẻ liền quay mặt bỏ đi. Ở xa xa có một người đang nhìn nó với hắn với ánh mắt giận dữ.
Hắn mở xe kêu nó:
- Lên xe đi.
- Làm gì?
- Không phải cô muốn đi chơi sao?
- Cái đó tôi chỉ nói đùa thôi mà.
- Mà cô có muốn đi không?
- Đương nhiên muốn chứ.
- Vậy lên xe đi.
Nó lên xe hắn, chốc lát nó cũng đến khu vui chơi, nó rất phấn khích vì lâu rồi nó mới được đi chơi.
__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro