Chap 3 : Cám ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khu vui chơi,trò nó dắt hắn đến chơi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc, hồi nhỏ nó rất thích đi trò này đi cả chục lần cũng không sao nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ cần đi 1 vòng thôi nó đã muốn ói rồi . Hầu hết những trò đi đều là những trò hồi nhỏ nó rất thích chơi nhưng bây giờ nó chơi môth chút thôi cũng muốn ói rồi. Đến trò cuối cùng là lâu đài kinh dị cũng là trò nó sợ nhất.
- Sao nhìn cô tái mét vậy, sao hả sợ rồi sao, vậy thôi khỏi đi ha - Hắn chọc nó.
- Ai nói tui sợ hả, có anh sợ ấy vô rồi đừng bỏ chạy à - Nó nói một cách hùng hổ nhưng trong lòng đang rất lo lắng, sợ hãi.
- Ok, cô nói không sợ nha vậy vào thôi.
Đang đi thì bỗng có ai kều nó, nó quay hắn:
- Này đừng kều tui chớ.
- Tôi có làm gì cô đâu.
- Vậy ai kều.
- Ai mà biết.
Nó bắt đầu tái méc đi, nó ôm chặt cánh tay hắn, hắn thấy vậy liền phì cười, nghĩ thầm:
- Con nhỏ này nói không sợ mà vậy đó.
Bớt chợt một bóng trắng nhảy ra hù nó, nó sợ quá liền kéo tay hắn bỏ chạy kiếm lối ra. Khi ra ngoài được hắn nhìn nó cười :
- Haha mặt cô tái rồi kìa, vây mà hồi nãy hùng hổ lắm.
- Ai cho anh cười tôi chứ, xí.
- Thôi cũng muộn rồi chúng ta về đi.
- Nhưng tôi muốn đi tiếp cơ.
- Để bữa sau rảnh tôi lại dẫn cô đi tiếp.
- Anh hứa đi.
- Ừ tôi hứa.
Nó vui vẻ hẳn lên làm hắn cũng cười lên, nó nhìn hắn cười, lòng nó lỡ trễ một nhịp.
- Sao mình thấy hắn cười đẹp vậy, ủa mà mình đang nghĩ gì vậy, phải thôi cái suy nghĩ đó thôi - Nó nghĩ thầm.
- Thôi về thôi - Hắn nói.
Xe hắn chở nó về tận nhà, đang bước vào nhà thì nó quay lại nói với hắn :
- Cám ơn anh vì ngày hôm nay tôi vui lắm
- Không có gì, xíu cô ngủ ngon, pai cô.
- Anh cũng ngủ ngon, pái pai anh.
Hắn đóng cửa rồi chạy đi, nó cũng bước vào nhà, vào đến cửa mẹ nó hỏi :
- Hôm nay đi chơi với ai đó, với thằng Hàn phải không, mê hắn rồi chứ gì?
- Mê gì mà mê chứ, hắn rảnh nên rủ con đi chung thôi. Thôi con lên phòng đây.
Trên xe hắn thầm nghĩ :" Con bé ngốc này nó quên mình thật rồi à "  Hắn cười. Vào phòng nó nằm xuống, nó cứ nhớ về cảnh hắn cười mãi, tim nó cứ đập liên hồi khi nghĩ đến hắn, nó công nhận hắn đẹp trai thật nhưng suy nghĩ một hồi nó cũng quyết tâm không nghĩ đến hắn nữa. Nhưng nó nói vậy thôi chứ cả đêm nó không ngủ được cứ nhớ về hắn hoài. Đến mai mắt nó đầy quần thâm.
Sáng mai đến trường với cặp mắt quần thâm nhỏ hỏi nó:
- Hôm qua mày làm gì mà nhìn mày mệt mỏi thế, lại đọc truyện chớ gì.
- Chứ gì nữa - Nó dối nhỏ để nhỏ không biết.
Hôm nay lớp nó bàn tán về việc gì đó, chốc lát nhỏ lớp trưởng chạy lại chỗ nó, bạn thân thứ hai của nó tên Lô Mạc Trúc, lớp trưởng hỏi nó:
- Ê con kia, hôm qua mày với thằng Hàn đi đâu thế, vui vẻ quá ha , chưa gì hết cua được hot boy mới chuyển trường rồi à.
- Ủa sao mày biết tao  đi chơi với hắn hả?- Nó ngạc nhiên.
- Chuyện này ai chả biết, cả trường đang đăng tin mày với thằng Hàn đang cặp với nhau kìa, có phải thiệt không mày?
- Ừa đúng rồi, tao không ngờ nó lan tin nhanh tới vậy luôn.
- Mày với hăn quen nhau thiệt luôn à tao thấy tụi bây cãi dữ lắm mà.- Nhỏ nói
- Hì yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.
- Gớm, tụi bây làm sao thì làm tao không quan tâm.
- Kìa hắn tới kìa hai tụi bây vui vẻ- Lớp trưởng chọc nó.
- Về chỗ đi con điên.
- Ồ hế nhô- Nó chào hắn.
- Hello.
Tiếng chuông reo bắt đầu giờ học,cô chủ nhiệm dạy môn toán của nó bước vào lớp với niền vui:
- Hôm nay cô sẽ tặng cho các em một món quà bất ngờ đó là bài kiểm tra 15p bất ngờ.
- Hả- Cả lớp đồng thanh.
- Lấy giấy ra kiểm tra nào mấy em.
- Thôi mà cô - Nó nói.
- Ai không nhận món quà này ăn không nhé.
- Thôi chết rồi chưa học bài rồi sao giờ - nó kều nhỏ.
- Tao cũng vậy thôi.
- Mày học giỏi nên không lo còn tao ngu nhất môn Toán nè huhu.
- Bắt đầu giờ làm bài nha mấy em.
Nó ngồi cắn bút, mặt ngu đến 7p mà chưa làm được bài, nó đành phải mặt dày hỏi hắn mới được, nó kều tay hắn.
- Bạn Hàn ơi giúp tớ với.
- Tự làm đi bạn - hắn nhếch môi.
- Đi mà bạn, giúp tôi đi tui bao bạn ăn nha.
- Cô nghĩ ai cũng tham ăn như cô sao mà thôi chép đi.
Nói rồi hắn chìa bài sang cho nó chép, nó ngạc nhiên tại sao hắn lại làm nhanh đến như vậy, trong lòng nghi ngờ mà tay vẫn cứ chép ( bó tay với chị này). Hết giờ làm bài nó quay qua nói với hắn:
- Anh ăn gì mà thông minh thế nhợ, chỉ bí quyết coi.
- Tôi thông minh từ nhỏ ai như cô ngốc từ bé.
- Sao anh dám nói tui ngốc, IQ của tui 160 lận nhớ.
- Tưởng gì tôi 200 lận nè, haha đồ ngốc.
- Xí, tui quê anh rồi, ý mà đi ăn hông sáng giờ tôi chưa ăn gì cả.
- Vậy đi ăn , mà cô nhớ bao tôi đó.
- Rồi rồi biết rồi. Ê con kia đi ăn luôn không - Nó hỏi nhỏ.
- Đi chứ sao không.
- Ê mày, mày ăn chưa đi luôn cho đủ bọn - Hắn hỏi  cậu.
- Ừ thì đi.
__________________________________________________
Sorry mấy bạn nha mình viết hơi lâu xíu, mong mấy bạn thông cảm. Chuyện mình nếu có dở, mn ném đá nhẹ nhẹ thui nhe :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro