CHƯƠNG 1: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, ngày khai giảng của trường T-A, một ngôi trường lớn nhất thành phố là ngôi trường mà nó ao ước được vào và nó đã may mắn nhận được học bổng tại đây.
Sáng 6h30 khi nó còn đang quay cuồng trong giấc mơ thì bỗng giật mình bởi tiếng hét "thảnh thót" của mẹ nó:
- ANH THƯ CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI HỌC NHANHHH...._ đấy cứ đến ngày khai giảng là mẹ nó lại hét toáng lên như thế đấy.
- Vâng con xuống ngay đây!!_ nó lồm cồm bò dậy đá cửa phòng và phóng vào như tên lửa đến nỗi mẹ nó ở dưới nhà còn nghe thấy tiếng "mở cửa nhẹ nhàng" của nó
- MÀY MÀ CÒN " MỞ" NHƯ VẬY NỮA THÌ KHÔNG CÒN CỬA ĐỂ ĐÓNG ĐÂU NHA CON_ mẹ nó ở dưới nhà nói vọng lên
- Haiz cuối cùng cũng xong _ nó nhìn đồng hồ rồi tự cười một mình _ Chỉ có năm phút mình đúng là thiên tài mà hahahaha_ nhìn lại mình trước gương một lần nữa nó mới hài lòng và phóng xuống nhà.
- Này ăn sáng đã rồi hãy đi_ mẹ nó với theo nói.
- Thôi con không ăn đâu con đi học đây_ nó vừa nói vừa dắt xe đạp ra và lao đi.
Nó lấy hết sức lực và kinh nghiệm lạn lách mấy năm trời để đến trường nhanh nhất có thể. Cuối cùng cũng tới nơi kịp giờ. Để xe vào bãi nó liền chạy lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Lớp nó học là 10a1 lớp chọn của trường.
- 10a1, 10a1 đâu rồi nhỉ??_ nó chạy vòng vòng nhưng mãi mà không kím ra, bỗng nó thấy có cậu bạn đag đi trên hành lang thì chạy lại hỏi_ Bạn ơi cho mình hỏi lớp 10a1 ở đâu vậy??_ nó nhìn hắn và đơ ra vài giây vì đây là lần đầu tiên nó thấy có người đẹp như hắn. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến câu hỏi của nó mà lạnh lùng bước qua. Còn nó thì sau vài giây "thăng thiên" thì cũng rớt xuống khi hồn nhập lại rồi thì không còn thấy hắn đâu nữa nó lầm bầm_ đẹp mà điếc sao tội nghiệp thôi tìm tiếp đã.
Sau một hồi vật vã thì cuối cùng nó cũng kím ra lớp của mình. Khi vào lớp thì giáo viên đã vào rồi. Cô nhìn nó cười rồi dặn sau này đừng tái phạm nữa và xếp chỗ cho nó. Nó ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên, gần ngay cửa sổ. Nó về chỗ ngồi thì có một cô bạn quay xuống và bắt chuyện với nó:
- Xin chà0!! mình là Minh Anh chúng ta làm bạn được chứ?! _ cô bạn đưa tay ra và nở một nụ cười tươi để lộ một cái răng khểnh rất dễ thương.
- mình là Anh Thư rất vui được làm quen với bạn_ nó cũng nhanh chóng đưa tay ra và trả lời cô bạn.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Giới thiệu:
(Cô) Trần Nhật Minh Anh 16 tuổi là em họ hắn tính tình rất dễ thương và hòa đồng. Là tiểu thư danh giá nhưng không muốn ai biết thân phận của mình nên tỏ ra là một người rất bình thường.
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_

Vì mới vào học nên nó còn vương vấn những tháng hè ăn chơi ròng rã nên hai tiết học đầu tiên trôi qua như hai thế kỉ đối với nó. Cuối cùng chuông ra chơi cũng vang lên nó như vỡ òa trong hạnh phúc. Nó với lên kêu Minh Anh (cô):
- Này xuống canteen với tui hông?!_ nó hỏi mà miệng cười te tét
- Trời nhìn mặt bà kìa ớn quá đi thôi_ cô lắc đầu ngao ngán
- Thế rốt cuộc bà có đi không?_ khuôn mặt nó bắt đầu thu lại và tỏ ra nguy hiểm
- Rồi rồi tui đi được chưa bà làm ơn cất bộ mặt ấy đi_ cô trề môi nói
- Vậy thì đi nhanh nào!!_ nó lấy lại bộ mặt te tét và đứg lên kéo cô đi.
______________________
Chap đầu nên mình viết nhiu đây thôi nha!! M.n comment cho mình biết ý kiến với nha!! Mình sẽ cố gắng viết mỗi ngày một chap nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học