CHƯƠNG 2: Sắp có rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và nhỏ tung tăng xuống canteen với cái bụng đói meo (chỉ có nó đói thôi). Đứng trước cổng canteen nó thực sự ngỡ ngàng. Không hổ danh là ngôi trường lớn nhất thành phố ngay cả canteen thôi mà cũng rộng và đẹp như vậy. Bên trong trang trí rất dễ thương với nhìu miếng dán tường rất ngộ nghĩnh còn có rất nhìu món ăn ngon nữa. Nó không nghĩ rằng đây là canteen mà là một nhà hàng hay gì đấy.
- Này sao đơ ra vậy_ cô hỏi khi thấy nó không bước vào mà cứ đứng nhìn chằm chằm vào canteen như sinh vật lạ. Thấy nó không trả lời cô tiếp tục kêu_ Này bà bị làm sao vậy?!_ nó vẫn không trả lời bức quá cô nhéo nó một phát ngay tay rõ đau.
- Á Á đau bà làm gì vậy?_ nó nhăn nhó và xoa một tay bị nhéo.
- Ai bỉu bà cứ đứng ngơ ra đấy chi. Thôi vào đi chứ hết giờ đó_ vừa nói cô vừa kéo nó vào.
  Nó thích thú nhìn đống đồ ăn và bước vào cuộc chiến. Đang ăn ngon lành thì canteen bỗng nhốn nháo lên đặc biệt là tụi con gái. Cả canteen tập hợp thành một vòng tròn lớn và điên cuồng la hét (chỉ có tụi con gái -.-)
-Tuấn Anh em yêu anh!!_hs1
- Hải Phong ai lớp diu pặc pặc!!_hs2
..........
Đám đông chỉ hét đúng hai câu đó thôi mà muốn nổ luôn cái canteen làm cho nó đang "chiến đấu" cũng phải dừng lại. Nó nhìn đám đông rồi quay sang cô.
-Này mấy người đó bị sao vậy? Làm gì mà cứ hét toáng lên thế?_ nó nhăn nhó hỏi
- Bọn họ đang kiu tên hai hot boy trường mình đấy
-hot boy á là ai vậy sao tui không biết ta!_ nó đăm chiêu suy nghĩ
- trời trong trường này chỉ có bà là không biết thôi đấy_ cô ngao ngán nói_ đấy anh ấy đấy_ cô chỉ tay vào hắn và anh nói
Theo tay của cô chỉ nó nhìn theo thì thấy hắn quen quen nên lục lọi lại kí ức thì nhớ ra là người nó đã hỏi lớp ở hành lang
- hắn ta bị điếc mà cũng là hot boy á! Kì ghê nhỉ?_ nó ngạc nhiên hỏi
- bà bị điên h.....??_ cô đang nói thì nhìn ra phía sau lưng nó và...
Nó thấy cô nhìn ra phía sau thì cũng đứng hình. Hắn đang đứng phía sau lưng nó khuôn mặt có vài vạch đen và đang tia ánh mắt lạnh lùng vào thẳng mặt nó
- cô nói ai bị điếc_ giọng nói có vài phần u ám
- t... ôi .... tôi có..... nói ...... ai đâu_ nó lắp bắp trả lời
- cô không nói ai ư_ hắn nhếch mép
- thật..... mà...tôi chỉ nói phông lông thôi_ nó cố tìm lí do hợp lí nhất có thể.
- hừ cô hãy đợi đó_ hắn nói rồi bỏ đi luôn
  Nó thở dài một hơi, thầm nghĩ hú hồn hắn không biết chứ không thôi thì... mà cũng không ngờ mình thông minh phết tìm được lý do quá thuyết phục luôn hahaha
- này! bà đã đắc tội với hot boy rồi đấy coi chừng những ngày sau này không yên ổn đâu_ cô nói với khuôn mặt nghiêm lại
- bằng chứng đâu mà nói tui kêu hắn điếc chứ
- tui sợ bà luôn thôi bà ăn lẹ đi rồi vào học_ cô nói vậy thôi chứ trong lòng thầm nghĩ 'hồi giờ không ai dám nói anh ấy như vậy không biết ảnh sẽ làm gì đây'
Mấy tiết học cuối cùng cũng xong nó nhanh chóng thu dọn sách vở và ra về mà không hề biết rằng ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đối với nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học