Chương 1: Đụng chạm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, gió hiu hiu hoà cùng với những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc giường mà một con người đang lười biếng chui rúc vào tấm chăn tránh cái nắng nhẹ nhưng khó chịu ấy. Cậu đưa cánh tay nặng trĩu đến bên kia của cái bàn với lấy chiếc điện thoại...

- Chết cha!?? Trễ giờ rồiiii ~~

Cậu vội vàng tung chiếc chăn tạm biệt giường êm nệm ấm chạy đi vệ sinh cá nhân rồi hối hả cầm chiếc cặp nhẹ tênh phi ra ngoài cửa một cách nhanh chóng nhất có thể. Vừa mải chạy, vừa nhìn đồng hồ trên tay vì sợ trễ giờ, cậu liền đâm trúng một người

- Ahh!! Tôi thật sự xin lỗi tôi đang rất là vội a...
- Cậu không sao chứ?? tôi cũng xin lỗi cậu...

Cậu khó khăn mở mắt vì cú va chạm quá đau nhìn con người đưa tay hướng về phía cậu với tư thế sẵn sàng đỡ cậu đứng lên. Cái con người đó khá là to cao, khuôn mặt tuấn tú đầy khả ái và đặc biệt có một đôi môi mỏng nhưng có sự quyến rũ không hề nhẹ a. Cậu mặc kệ vẻ đẹp đó nhanh chóng đứng dậy chạy đi ngay bỏ mặc con người vẫn đứng như tượng đưa tay ra với tư thế "để tôi đỡ cậu đứng dậy"...

-Aiss thằng nhóc chết tiệt đó không khen nổi mình một câu!

__RENGGG__

-Hộc...hộc...may quá kịp giờ rồi...

Cậu đi đến phòng giáo viên để nhận lớp.

-Cho em hỏi một tí...có thầy Kim Seok ở đây không ạ??

Một người đàn ông lịch lãm với áo sơ mi trắng quần tây đặt tay lên vai câu từ đằng sau. Cười nhẹ

-Cậu là Park Jung Eun??
-Vâng ạ!
-Đi theo tôi

Cậu vội vàng đi đằng sau thầy mình với gương mặt háo hức mong đợi khi cậu lên đại học không biết sẽ như thế nào. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung thầy Kim lấy cây thước cầm trên tay cùng tập tài liệu nặng nhọc gõ lên đầu cậu thật đau

-Lên đại học sẽ không như những lớp cậu đã học qua đâu sẽ khác hơn nhiều nên đừng nghĩ lung tung mà lo học đi!

_aduu...thầy sao vậy chứ cậu nghĩ vì cậu đang háo hức cơ mà...tự nhiên lại nói vậy chứ! Mất cả hứng!!_

Vừa bước đến cửa lớp tim cậu càng đập nhanh hơn mạnh hơn tưởng chừng như muốn ngạt thở.
Thầy Kim vừa bước vào lớp cả lớp im lặng đến lạ - có lẽ cả lớp cảm nhận được sát khí của thầy chăng?!.

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến từ Busan! Vào đi em

Cậu nặng nhọc bước từng bước lên phía bục giảng, mồ hôi đầm đìa trên trán, hít thở sâu một cái cậu giới thiệu

-Tớ là Park Jung Eun học sinh mới chuyển đến...ờ ừm...mong các bạn giúp đỡ!!

Cả lớp bỗng nhiên rầm rộ lên

-Con trai sao??! Nhìn còn dễ thương hơn mấy bà già lớp mình
-Con trai mà dễ thương vậy sao?!!!
-Park Jung Eun gì đó ơi làm người yêu mình nhé !

Bỗng có tiếng nói đầy uy nghiêm vang lên

-Im hết lại đi ồn quá!! Còn cái cậu kia nữa về chỗ ngồi nhanh đi đứng đó làm gì??

Jung Eun sợ hãi chạy thẳng xuống phía bàn cuối ngồi tim đập mạnh liên hồi mồ hôi cậu càng chảy nhiều hơn nữa. Cậu chỉ muốn gục xuống bàn khóc đi thôi. Vừa mới nhận lớp đã bị bạn nạt rồi, sao mà sống nổi đây chứ.

_Rầm_

-Xin lỗi thầy em tới trễ !!
-Về chỗ!

Cậu ta tiến đến thẳng bàn của Jung Eun đang ngồi. Cười nhẹ một cái khiến các học viên nữ trong lớp muốn vỡ oà. Cuộc bắt chuyện xã giao của hai người khá là tốt, tốt đến nỗi Jung Eun phải nài nỉ van xin số điện thoại của Jung Seok để liên lạc.

Đến khi tan học bỗng Jung Eun thở dài não nề cậu để ý liền hỏi

- Bận tâm chuyện gì à ??
- Cái đó..thật ra thì tớ vẫn chưa tìm được bạn ghép phòng nên có hơi...
- Ghép phòng với tớ không??

Câu nói của Jung Soek khiến câu như vỡ oà. Cậu ôm lấy Jung Seok lay lay người cậu ta mừng rỡ đồng ý.

_Cái thằng này nó nghĩ gì mà ôm mình chứ?!! Giờ cậu ở cùng tôi là cậu chết chắc!!_

Ngay chiều hôm đó cậu chuyển đồ đạc của mình đến phòng Jung Seok. Cậu như ở háo hức hồi hộp tham quan căn phòng mới. Kể ra căn phòng này không khác gì khách sạn, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Cậu nghĩ thầm tính ra hôm nay cậu cũng may mắn đó chứ, đi học kịp giờ đã vậy còn không mất công tìm kiếm bạn ghép phòng. Cái cảm giác của cậu cứ như nở hoa thì bỗng phía đằng sau cậu với khuôn mặt lạnh như tiền cất giọng

- Phòng này chỉ có một giường thế nên tối cậu ngủ ở sofa còn tôi ngủ trên giường!

Khoan khoan...cái gì cơ mới cả buổi nay còn cậu cậu tớ tớ giờ sao lại tôi với cậu rồi. Đến cả tính cách cũng khác cọc cằn hơn nữa. Ủa anh là con người 2 nhân cách à?? Cậu đứng ngây người hỏi anh

- Cậu chắc là cho tôi ngủ ở sofa chứ??
- Hay cậu muốn ngủ ngoài?

_aiss cái quỷ gì vậy chứ ở trường cậu ta thân thiện hoà đồng lắm mà sao giờ cục súc vậy chứ?!_

- Không có không có tớ chỉ hỏi vậy thôi...
-...

Jung Seok quay đi về phòng bếp mặc kệ cái con người còn đang hoang mang ngẩn tò te đứng đằng kia hậm hực nhịn cục tức. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa

- Học trưởng ơi thầy kêu em gọi anh lên phòng họp gấp kìa! À anh nhớ cầm theo đề án hôm trước đi nhé!!
- Ừ em đi trước đi anh sẽ đi ngay đây!

Hả cái gì vậy chứ đúng là tức chết cậu mà tại sao lại 2 mặt vậy chứ?! Jung Seok nhìn cậu

- Tối tôi không ăn cơm ở nhà thích thì cậu đi ăn. Ê tôi có về trễ cỡ mấy thì cũng phải đợi cửa.
- Yah! Sao cậu 2 mặt thế hả ???
- Không quen được thì chuyển!? Không ép.

Cái thái độ cục súc của anh khiến cậu tức đến đỉnh điểm. Cậu chửi thầm trong miệng rồi liếc anh một cái rồi đi sắp xếp đồ của mình.

Tối cậu đang chăm chú đọc một bộ ngôn tình cảm động. Đang đến lúc cao trào thì có tiếng gọi lớn xuất phát từ phía cửa.

- Này Jung Seok tớ để tập hồ sơ năng lực ở ngoài lát cậu ra lấy rồi phân chia từng loại hạng nhé!

Cậu vác cái thân hình nặng nhọc ra lấy hồ sơ cho Jung Seok. Cậu tưởng một xấp nhỏ thôi chứ, ai ngờ cả ba bốn chồng hồ sơ khiến cậu hoảng hồn, cậu nghĩ chẳng lẽ ngày nào Jung Seok cũng làm như vậy sao? Thảo nào cậu ấy lại cọc cằn lúc ở nhà. Kể ra cũng tội nhưng đói quá cậu phải thay đồ đi ăn cái đã.

Nói là đi ăn vậy chứ thật ra cậu đi đến tiệm tạp hoá mua mấy hộp toekbokki, mấy gói snack về ăn. Ăn xong cậu học bài rồi lại chơi game rồi lại xem phim. Cứ như thế đến tận hơn 9giờ vẫn chưa thấy anh về mà đống hồ sơ kia đang đợi Jung Seok làm để mai nộp. Cậu gọi điện cũng không thèm nghe máy. Thế nên là Jung Eun này vứt bỏ đống đồ ăn tiến đến đống hồ sơ làm giúp anh.

Nói ra thì phân loại mấy cái này cũng dễ cơ mà nhiều quá cậu làm đến hơn 12giờ kém rồi mà vẫn chưa xong. Mệt mỏi, cậu đứng dậy đi vào phòng bếp tìm nước uống. Bất giác cậu rùng mình

- Aiss...sao lạnh thế này mình đã bật máy sưởi rồi cơ mà hãy chưa đóng cửa sổ?

_Từ khoan đã chưa đóng cửa sổ mà gió như thế này?!!_

Cậu đặt vội ly nước xuống bàn ăn chạy vội ra bên ngoài phòng khách...cả mấy xấp hồ sơ cậu vừa làm xong đều bị thổi bay hết sao?! Vội vàng cậu mặc áo ấm chạy đi tìm mấy tờ hồ sơ bị cuốn đi. Tìm mọi chỗ chỉ thấy được vài tờ. Thế này thì sao cậu nói lại với Jung Seok đây?? Còn chưa kịp khoe thành quả giúp anh làm nữa mà.

Hơn 12h rồi mà cậu chỉ tìm thấy được ba bốn tờ nhăn nhúm, cậu bước về nhà cảm giác lo sợ. Bước đến cửa phòng cậu đã thấy anh đang ngồi làm hồ sơ với bộ dạng đã ngấm ít men. Cậu lại gần

- Jung Seok...tôi...
- Từ lần sau đừng có đụng chạm đến đồ đạc của tôi. Mệt mỏi cậu quá!!
- Tôi...tôi...xin lỗi không có lần sau đâu...tôi... tôi hứa đó...

Jung Seok quay sang nhìn cậu với vẻ mặt bực bội

- Giờ cậu đi ngủ giúp tôi đi. Tôi sẽ chuyển đống này vào phòng làm.
Cậu phiền chết tôi mất!
- Để tôi giúp cậu chuyển....
- Không cần!!
- Tôi...xin lỗi...

Anh quay sang nhìn Jung Eun, tay cậu run rẩy đan vào nhau, mặt cậu buồn bã cảm giác như đến mức sắp khóc. Lần này, chính lần này anh mới được nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Đôi mắt to tròn sắp ngấn nước với cặp má đã đỏ ửng lên vì lạnh, đôi môi dày căng mọng nhưng có chút khô khan. Một khuôn mặt búng ra sữa với cái chiều cao khiêm tốn bằng vai anh. Anh chỉ là lỡ mắt nhìn một chút thôi không ngờ lại say Jung Eun thật sự không chỉ vì khuôn mặt mà cả tính cách của cậu. Anh ho mạnh một cái rồi bê chồng hồ sơ nặng nhọc trên tay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro