Chương 2: Có chút thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt nhọc làm từng chồng hồ sơ một. Cậu liền hít một hơi sâu với tách cà phê còn nóng trên tay

- Jung Seok à...tôi có pha một ít cà phê...ừm...anh uống nhé..??
_Cạch_
- Cậu hơi phiền đấy đi ra giùm tôi !!

Anh quát lớn khiến cậu gật mình.
Từ bé đến giờ cậu chưa hề bị ai nạt cả, đây là lần đầu tiên cậu bị nạt. Tay cầm tách cà phê run run quay đi. Đặt tách cà phê xuống bàn, cậu bật khóc. Khóc nhiều đến nỗi cậu lạm nhận mọi thứ việc đều do mình làm. Cậu không ngờ rằng cậu lại vô dụng đến vậy.

Cuối cùng cậu quyết định tìm chỗ ở khác.

Sáng hôm sau hai người đều không có tiết, Jung Eun định mời anh đi ăn sáng rồi nói tạm biệt anh. Nhưng cậu nghĩ vừa hôm qua cậu làm anh giận vậy sao anh có thể đồng ý đi ăn sáng với cậu chứ?! Aiss thật là...

Đang suy diễn đủ kiểu trước cửa phòng người khác thì tất nhiên sẽ  có chuyện không hay diễn ra.

_Cạch_

Anh nhìn cậu với đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt hiện rõ thâm quầng do không ngủ. Đôi môi khô khốc, đã vậy khuôn mặt tái nhợt làm mất đi vẻ đẹp chuẩn soái hàng ngày của anh. Jung Eun bất ngờ nhìn anh miệng lắp bắp muốn nói nhưng không tài nào nói được. Phần sợ anh nói phiền, phần sợ anh từ chối.

- Muốn mời tôi đi ăn sáng sao?

Jung Eun gật đầu liên hồi. Lòng hồi hộp nửa muốn anh đi nửa không vì cậu sợ anh nạt cậu.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Jung Eun kéo tay anh lại, gương mặt có chút hối hả có chút đáng yêu nhìn anh.

- Khoan đã Jung Seok à... Anh đường đường là hội trưởng học sinh đẹp trai có tiếng không thể đi ra ngoài với bộ mặt này được!!

Câu nói nghiêm túc của Jung Eun khiến anh mơ hồ với vẻ đẹp trong veo ấy, bất giác anh mỉm cười.

- Vậy cậu định trang điểm cho tôi sao?? Được rồi vào phòng đi tôi nhờ cậu !

Jung Eun gật đầu vui vẻ. Cậu liền đem mấy hộp phấn trong vali vào phòng anh.

Mặt đối mặt cậu tỉ mỉ, chăm chú nhẹ nhàng đánh kem che khuyết điểm lên vùng thâm của anh. Đôi mắt to tròn nhìn từng nét chấm kem lên quầng thâm của mắt, đôi môi hờ hững, mơ màng khiến anh không tài nào dám chớp mắt vì sợ sẽ lỡ một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó. Bỗng cậu cảm thấy có chút mát ngang mặt mình, anh chợt nhìn Jung Eun.

- Này nãy giờ cậu làm sao mà cứ đơ ra thế?? Tớ đẹp quá sao ??
- Phải...cậu đẹp lắm...(anh nói trong mơ màng)
- Giờ tớ sẽ đánh ít son dưỡng lên môi! Ngồi im đó không lem bây giờ !!

Cậu nhẹ nhàng đánh son dưỡng lên môi anh, cái cách cậu đưa bàn tay tán đều lên môi anh khiến anh không thể kiên nhẫn được, thật sự anh rất muốn hôn cậu. Jung Seok vô thức tiến mặt lại gần cậu, anh mong sẽ chạm được đôi môi căng mọng có sức quyến rũ chết người ấy

- Xong rồi đó! Đi ăn thôi không trễ đó Jung Seok à!!
-....

Aiss cậu đứng dậy làm gì cơ chứ?? Làm anh tụt hết cảm xúc, mặt nhăn nhó đứng phắt dậy tiến ra ngoài cửa một cách không thể nào cục súc hơn.

Jung Eun nặng nề nhấc chiếc vali xuống cầu thang. Mồ hôi cậu chảy nhẹ xuống cổ, tất nhiên điều này khiến anh không thể chịu đựng được. Jung Seok giật mạnh chiếc vali trên tay cậu cầm đi

- Jung... Jung Seok à...tớ xách được mà...
-....( Quay lưng lại - nhìn về phía Jung Eun )
- Cậu đi ăn sáng xách vali đi làm gì ???
- À...tớ...định chuyển chỗ ở....

Cái hành động cúi đầu xuống, mắt nhìn lên, đôi môi bữu ra khiến Jung Seok khó mà chịu được sự đáng yêu đó. Nhưng mà, cái câu nói lúc nãy khiến anh như muốn phát điên lên, khuôn mặt tối sầm lại, cặp mắt hình viên đạn nhìn cậu như muốn chiếm quyền sở hữu lập tức, anh tiến lại gần Jung Eun

- Sao?! Chuyển chỗ ở à?? Ha...tôi không cho chuyển!! Ok chứ ??

Jung Eun lộ rõ vẻ mặt sợ hãi không dám nhìn Jung Seok, hai tay đan vào nhau run rẩy...

- Tớ...tớ...do tớ thấy tớ phiền cậu mà lại còn...vụng về nữ...

Jung Seok không để cậu nói hết câu liền tiến đến lấy tay nhẹ nhàng vòng tay qua đầu của Jung Eun ôm lấy cổ và hôn cậu. Anh càng tiến cậu càng lùi thế nên đến đường cụt Jung Eun bị anh đè sát vào tường, trợn mắt lên nhìn cậu- buộc tạm rời chiếc môi đỏ mọng ấy còn lem lem lớp son dưỡng từ môi anh, nói nhỏ bên tai cậu

- Cậu thử đi xem tôi sẽ cho cậu biết thế nào là "hành hạ" !!

Jung Eun sợ hãi mở mắt to nhìn anh, anh cười khẩy, tay nâng cằm cậu lên hôn một cái nhẹ nhàng rồi nhìn cậu

- Chúng ta đi ăn sáng thôi!

Tất nhiên về phía Jung Eun cậu là một con người nhạy cảm nên tim đập mạnh, liên hồi cảm giác ngại ngùng khiến cậu không thể giữ được khuôn mặt hài hoà màu sắc mà thay vào đó hai bên gò má đỏ ửng lên, đôi tay cậu ngượng ngịu che đi khuôn mặt "cà chua" đó.

Khi ăn xong anh dẫn cậu đến siêu thị mini mua ít đồ về nấu ăn. Và đáng nói hơn là có một con người cứ gật gù nghe anh nói về mấy món ăn ngon nhưng thật chất cậu chẳng biết cái gì sấc.

- Ta nên mua teokbokki về chứ trưa nay tôi nấu ??
- À..ừm...đừng...mua cái khác đi...
- Mua trứng??? Tôi làm cơm chiên??
- À... được đó...trưa ăn cơm chiên sẽ no hơn thì phải...

Tất nhiên anh không hề biết cậu không biết nấu ăn nhưng anh biết cậu có những cái suy nghĩ trẻ con vô cùng. Như thế chẳng phải càng đáng yêu hơn sao??

_Khoan mình nghĩ cái quỷ gì vậy chứ??? Lại còn hôn cậu ta nữa?!_

Jung Seok mải nghĩ mông lung rồi lạc luôn cái con người kia. Anh vội đi tìm, trong lòng lo lắng. Tìm từ quầy thực phẩm không thấy, quầy bán quần áo, giày dép,...vẫn không thấy cậu. Anh vừa lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Jung Eun thì hết pin. Aiss thật là!! Anh vội vàng chạy ra khỏi siêu thị, anh thấy cái con người đó mặc kệ sự lo lắng của anh, trên tay bế một con mèo màu xám, nói chuyện có vẻ rất thân thiết với người con trai kia.

_ Park Jung Eun!! Hình như tôi chưa "phạt" thì em không biết thế nào là lễ độ thì phải?!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro