Chương 3: Nghe lời tôi tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin dành ít phút để thay lại tên nhân vật một chút cho đúng với thể loại:
- Jung Eun = Park Jimin
- Jung Seok = Jeon Jung Kook
Cảm ơn các bạn!
__________________________________

Anh đi đến chỗ cậu và người đàn ông kia đang vui vẻ trò chuyện, ánh mắt trừng lên đầy sát khí khiến người đối diện phải sợ, Nhưng Jimin lại phớt lờ với ánh mắt của anh, tiếp tục trò chuyện.

_Aiss... Cái gì vậy chứ?! Nó dám bơ mình sao?? Được lắm Jimin!

Jung Kook tiến lại gần chỗ cậu, miệng nhẹ cười

- A! Jung K...

Tay anh nhẹ nâng cái cằm nhỏ ngỏ xinh xinh của cậu lên, tất nhiên anh đã tặng cho người đối diện một combo cẩu lương còn về phía cậu - Jimin, nụ hôn đó không có vẻ gì là ngọt ngào cả, Anh đã cắn vào môi của cậu, tất nhiên chảy cả máu. Nhưng nói đúng hơn không phải do anh cố tình, lí do chính là anh phạt Jimin!

Jimin đẩy anh ra

- Yah!... Cậu...cậu..làm cái gì vậy hảa?? Biết đau không ??

Vẻ mặt hờn dỗi pha chút đáng yêu mồn một hiện rõ lên khuôn mặt trắng trẻo thiên thần của cậu. Jung Kook đăm chiêu, trừng mắt nhìn Jimin cho dù cậu muốn "phạt" nặng hơn ngay lúc này - vì chính gương mặt ấy đang khiêu khích cậu.

- Im ngay! Cậu nên nghe lời tôi sẽ tốt hơn!
- Nghe lời??? Tôi có phải trẻ lên ba đâu mà phải nghe lời cậu??

_Hay lắm! Park Jimin! Xem tôi "phạt" cậu như thế nào!_

Jimin bực bội bước về nhà, vừa đi cậu vừa lấy tay chạm vào vết cắn trên môi để xem máu còn chảy không, còn anh thì cứ nhìn cậu làm mấy hành động trẻ con ấy rồi cười cười mỉm một mình

_Ây... Không được không được mình nghĩ gì thế này ?!!

Một người đi trước, một người đi sau cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cậu hậm hực nhìn anh

- Mở cửa đi còn đứng đấy mà nhìn nhìn...

Tuy lời nói nghe có vẻ rất dứt khoát, nghiêm ngặt. Thật chất vẫn là cái vẻ mặt bĩu bĩu cái môi ra ấy cộng thêm đôi mắt nhìn lên đó khiến lời nói Jimin không khác gì đang tập tành làm người lớn. Jung Kook bật cười lớn. Đây là lần đầu tiên anh cười tươi như vậy. Tất nhiên con mèo nho nhỏ đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, nhìn anh rồi bất giác mỉm cười theo.

- Jimin à! Cậu nấu cơm đi, hôm nay tôi đi chợ rồi!
- Nhưng... Jung Kook à...tôi...
- Aiss... Không sao đâu dở cũng được
- Cái đó là chính miệng cậu nói đó!!

Và cái con người ấy tung tăng đi vào bếp anh thì đi chợp mắt một chút. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng động lớn vang khắp căn phòng. Vội vàng anh mở cửa chạy ra. Trước mặt anh không khác gì một bãi rác. Nào là túi nilon, nào là vụn bánh, các loại rau củ rơi xuống đất. Còn Jimin thì ngồi dưới sàn với vẻ mặt hoảng hồn. Trên tay cậu có một vết xước dài, mảnh, có lẽ là do cậu không biết dùng dao. Thấy Jung Kook đứng hờ hững ở đầu căn bếp, Jimin lập tức đứng dậy chạy lại chỗ anh

- Jung Kook à...tôi...t..tô...
- Cậu làm cái gì vậy Jimin???
- Do anh cả thôi! Không tự đi nấu mà bắt tôi nấu...

_Aiss...hôm nay còn dám cãi anh sao?? Cậu chết chắc rồi!!_

Cơn thịnh nộ của anh đã chạm đến đỉnh điểm khi nghe thấy cậu cãi lại anh. Jung Kook bế xốc Jimin lên bàn ăn.

- Cậu là đang không nghe lời tôi??
- Đâu có...tớ...chỉ làm theo ý cậu muốn thôi mà..!

Từng lời nói của Jimin như đang khiêu khích chọc anh nổi điên lên, mặc kệ anh cứ chằm chằm nhìn cậu, Jimin dùng hai bàn tay tỏ của mình đẩy bờ vai rộng kia ra nhưng không thành.

- Nên nhớ tôi là hyung của cậu! Cậu nên dùng từ cho đàng hoàng!!
- Nhưng chúng ta học cùng lớp mà!! Tiền bối gì chứ...
- Đâu phải ai học cùng lớp với cậu đều bằng tuổi!??
- Vậy ý cậu nói là cậu ở lại lớp??

_Aiss...cái thằng nhóc chết tiệt!!

Tất nhiên Jung Kook anh mệt mỏi bất lực bắt cậu dọn sạch sẽ căn bếp. Kết thúc cuộc cãi vã, Jung Kook thở dài ngao ngán lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài ăn. Còn Jimin hậm hực chửi thầm trong lòng không hiểu sao tên đó lại là tiền bối của mình.

Tối đến anh nói với cậu rằng đi ăn ngoài nên đi kiếm gì ăn tối không cần đợi anh. Jimin cậu lại đi lòng vòng khuôn viên ngoài trường, anh thấy có đám người nọ đánh đập một cậu học sinh tầm cấp 2 không thương tiếc. Cậu chạy đến đẩy đám đó ra khỏi người cậu nhóc

- Em mau chạy đi!!
- Vâng... Vâng!! Em cảm ơn anh!!

Một người tầm cỡ Jung Kook tiến về phía cậu mỗi lúc một rõ.

- Cứu nó? Mày được gì không??
- Vậy các cậu đánh nó có được gì không ??

Hắn cười nhẹ, tay phải bỏ trong túi quần, tay trái đưa tay lên ngón cái hắn lướt ngang đôi môi mỏng của mình

- Được chứ! Cả mạng sống lẫn tiền!
- Anh...
- À khoan...ai bạn mày chứ?? Ăn nói cho đàng hoàng.

Hắn nắm cổ áo cậu kéo lại gần. Jimin chợt nhận ra có một mùi hương nồng ập đến mũi cậu một cách nhanh chóng cùng với một chút kí ức mơ hồ hiện về. Bất giác cậu cất tiếng gọi...

- Teahyung sao??
-...

Tiếng hỏi tên của Jimin khiến hắn lặng thinh, ngước mắt nhìn Jimin

- Tôi có quen cậu sao?
- Có đó! Nếu là Teahyung thật thì em với anh ngày bé thường chơi chung với nhau đó!!

Cánh tay hắn cầm cổ áo cậu lấy đà ném mạnh cậu vào tường trong căn hẻm tối.

- Đánh nó đi.
- V..vâng ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro