Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo được vài vòng thì cậu than đói nên anh đành dắt cậu đi ăn cừu xiên nướng. Anh nướng còn cậu chỉ có ngồi ăn thôi, cả hai không nói nhau câu nào.

*ren ren* là điện thoại của cậu. Hiển thị trên màn hình là Ba Jeon.

"Dạ Koo siêu cute của ba nghe nè"

"Từ nay khỏi về nhà nhé. Tôi không thể nuôi cậu cả đời được hãy tự ra ngoài kiếm sống đi. Tôi sẽ tịch thu nhà, xe và cả thẻ nữa. Cậu tự mà to liệu"

Cậu chưa load xong thì ba cậu đã tắt máy. Lần này là chết cậu thật rồi, ba cậu đã nói là sẽ làm được đó. Giờ tâm trạng đâu mà ăn nữa đây chứ. Anh thấy cậu xìu xuống nên đành hỏi

"Này cậu sao vậy?"

Mắt cậu rưng rưng như sắp khóc "Ba tôi đuổi tôi đi rồi, lại còn khoá thẻ giờ biết sống sao đây"

Anh im lặng một hồi "Vậy cậu qua nhà tôi ở đi"

"Không được, tôi không thể ở nhà anh được"

Anh cũng trầm mặt không nói gì nữa chỉ ngồi đó vừa nướng vừa gắp bỏ vào chén cho cậu. Tuy cậu buồn nhưng vẫn ăn cứ nhét hết vào miệng làm phồng cả hai má lên, mắt thì rưng rưng lại còn thút thít nho nhỏ nhìn đáng yêu cực luôn.

Sau một hồi thì anh cũng lên tiếng

"Này"

"Hả"

"Cậu ghét tôi lắm hả"

"Nae? À lúc trước thì có nhưng giờ hết rồi"

Anh cười thầm trong lòng rồi bất ngờ đưa tay trước mặt cậu

"Chào em, tôi là Kim Taehyung 27 tuổi rất vui được gặp em"

Cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra

"Nae~~ Chào anh tôi là Jeon Jungkook 21 tuổi"

"Tôi chưa có người yêu cậu chắc cũng thế vậy tôi có thể tìm hiểu cậu không?"

Cậu thấy hơi bất ngờ vì một người nổi tiếng lạnh lùng như hắn mà lại nói ra những lời này, cậu cuối đầu xuống trả lời anh bằng giọng mũi "Nae~~"

Anh không nghe được cậu nói gì nhưng nhìn cậu rất buồn cười, hai tải đỏ đỏ, mắt xoe tròn rưng rưng hai má phồng lên vì đồ ăn, miệng thì chúm chím đo đỏ nhìn mà tim muốn xĩu ngang vì độ đáng yêu này.

Hai người về đến nhà thì cũng là chuyện của hơn một tiếng sau.

"Anh Tae... à không Kim Tổng, tôi sẽ ở phòng nào được ạ?"

"Gọi là Taehyung hoặc Taehyungie là được rồi. Trừ phòng đầu tiên ở tầng 2 ra thì em chọn phòng nào cũng được."

"Nhưng chẳng phải anh không thích ai gọi anh bằng tên sao?"

"Vì em là ngoại lệ" *giọng anh nhỏ xíu

"Dạ?"

"Không có gì, thôi muộn rồi lo nghỉ ngơi sớm đi tôi cũng nghỉ đây mai tôi còn có cuộc họp sớm."

Anh bước lên lầu vào phòng của mình, còn cậu thì cũng chọn một phòng kế anh vì cậu nghĩ "nhà to thế này lỡ ở một mình có ma thì sao" nên chọn gần có gì còn chạy qua ôm anh kịp =)))

Đồng hồ sinh học đã đánh thức anh dậy, vệ sinh cá nhân xong anh xuống bếp đeo tạp dề rồi bắt đầu lôi đồ trong tủ lạnh ra để nấu bữa sáng cho cậu.

"Jungkook ah, dậy đi rồi ăn sáng. Tôi đến công ty họp trước nhé, đồ của em tôi cho người mang đến rồi mật khẩu cửa nhà là 01091997, buồn thì đi đâu đó chơi nhưng nhớ về sớm nhé"

Anh vừa nói vừa kéo chăn chỉnh lại cho cậu tay còn xoa xoa tóc cậu rồi mới rời đi. Vừa nghe tiếng xe chạy đi thì cậu mới dám mở mắt dậy, vì từ trước tới giờ chưa có người con trai nào nấu đồ ăn sáng cho cậu đã vậy còn gọi cậu dậy với chất giọng ngọt ngào rồi xoa xoa tóc nữa chứ.

"Anh ta vừa xoa tóc mình sao? Anh ta coi mình là cún hả?"

Suy nghĩ một hồi thì cái bụng rỗng của cậu cũng réo nên đành ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong cậu xuống bếp thấy trên bàn có vài ba món nhưng trong rất đẹp mắt. Vừa ăn vừa thầm nghĩ "Ngon, giá như ngày nào anh ta cũng nấu cho mình ăn nhỉ"

Nằm lăn qua lăn lại trên sofa hết xem phim rồi đến đấu game tới tầm chiều vì chán quá nên cậu quyết định ra ngoài chơi. Tính bắt taxi tới trung tâm mua sắm nhưng chợt nhớ ra mình không còn đồng xu dính túi. Đút tay vào túi áo đành dạo bộ trên con đường đầy hoa vậy. Đi một hồi chân cũng mỏi nên cậu quyết định quay về.

"Mật khẩu là gì nhỉ? Ashii rõ là sáng mình đã nghe rồi mà sao mãi không nhớ vậy nhỉ"

Vì quên mất mật khẩu nhà nên cậu đành phải ngồi bầu bạn với mấy chú muỗi trong bóng tối. Dần cậu lại ngủ quên mất, lúc anh về thì cũng là 7h tối rồi.

"Jungkook ah, sao em lại ngồi ngoài này mà không vào nhà"

"Nae? À tôi ra ngoài dạo nhưng lại quên mất mật khẩu nên đành phải ngồi ngoài đợi anh về"

Taehyung mở cửa xong liền quay sang cóc nhẹ vào trán cậu một cái " Sao em mau quên vậy, sáng tôi nói mật khẩu rồi mà, là 01091997 nhớ kỹ chưa"

"Nae, tôi nhớ rồi" nhưng sao số này nghe quen vậy nhỉ. " Ủa khoan chẳng phải nó là ngày sinh của tôi sao?"

"Em nghĩ sao thì nó là như vậy." Anh vừa nói vừa cười, nụ cười của anh làm tim cậu đập rất nhanh. Quả thật như lời đồn nụ cười của anh rất hiếm nhưng một khi anh cười là sẽ làm đổ gục bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nghĩ tới đây cậu tự nhiên bực tức trong người.

Thấy cậu đứng ngay ra đó mà không chịu vào nhà nên anh lên tiếng "suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra đó, mau vào đây ngoài trời đang lạnh lắm. Em lên tắm đi, tôi nấu vài món rồi chúng ta cùng nhau ăn."

Tắm xong cũng đã 30p sau, cậu bước xuống cầu thang mùi đồ ăn thơm xộc vào mũi thơm lừng. Không xa hoa, không sơn hào hải vị chỉ vài món đơn giản nhưng toàn món cậu thích.

Thấy cậu xuống anh dừng lại quay sang nhìn cậu, chân mày bắt đầu nhíu lại "Sao không lau tóc khô, để vậy bệnh thì sao"

"Hihi, hong sao tôi khoẻ lắm dăm ba cái này sao mà bệnh được" cậu vừa nói vừa lắc lắc mạnh cái đầu cho nước bay đi. Vì không để ý mà cậu trược chân ngã nhào ra trước.

"Aaaaa..."

Cậu mở một mắt ra thì thấy mình nằm gọn trong tay anh và còn nằm trên người anh nữa =))) may là anh nhanh tay đó hong thì cái mặt đẹp trai của cậu coi như bỏ rồi.

Còn đang cảm thán là mình may mắn bị ngã nhưng không sao thì anh lên tiếng "Nằm trên người tôi có êm không?"

"Aa... tôi.. tôi.. tôi xin lỗi" cậu vừa ngồi dậy vừa xấu hổ, mặt mũi đỏ hết lên.

"Anh có sao không? Tôi... tôi cảm ơn nhé"

"Ra bàn ngồi đi, tôi đem đồ ăn lên rồi chúng ta cùng ăn..."

Cả buổi ăn anh toàn gắp cho cậu nhưng vì vẫn còn nghĩ tới cái cảm giác được nằm lên người anh nên cậu cũng chả để ý. Trong xuyên suốt bữa ăn cả hai không nói với nhau câu nào, một người gắp một người cuối đầu ăn. Ăn xong cậu buồn ngủ nên anh bảo cậu đi ngủ trước còn anh thì rửa chén.

1h sáng

"Bé con ngủ ngoan, rồi sẽ có một ngày em thuộc về tôi"

Hôn nhẹ lên trán cậu rồi anh cũng về phòng mình và ngủ.

-----------

Hong nhưng nó nhảm quá 😿😿 hãy góp ý đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook