Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ thế, lập đi lập lại đến tháng thứ tư. Jungkook cảm thấy bản thân mình hình như có chút gì đó với Taehyung nhưng vẫn không chắc rằng nó gì.

Hôm nay cậu có trận đấu game và kết thúc sớm. Về nhà cũng chán nên Jungkook quyết định ghé công ty Taehyung chờ anh cùng về.

Chờ tầm 20p thì Taehyung cũng ra, cậu vừa vãy tay gọi Taehyung, anh vừa nhìn thấy cậu đang tiến bước tới thì một chiếc moto chạy ngang qua anh nhanh như một cơn gió. Cậu chưa định hình được chuyệnn gì thì thấy anh ngã quỵ xuống trên gần ngực còn có máu nữa.

Jungkook tức tốc chạy lại đỡ anh, cậu hốt hoảng nhìn Taehyung dần dần nhắm mắt lại nhưng miệng anh vẫn gọi "Jungkookie.." Tim cậu như có gì đó thắt chặt lại, nước mắt cậu rơi xuống. Tức tốc cậu cùng vệ sĩ đỡ anh vào xe để chạy đến bệnh viện.

Jungkook ngồi thất thần, tay cậu vẫn còn dính máu bấu chặt vào nhau. Đã hai tiếng trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Nước mắt cậu vẫn rơi, trong đầu giờ chỉ có một suy nghĩ đó là Taehyung nhất định sẽ không sao.

Gần ba tiếng trôi qua cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra Jungkook tức tốc chạy lại nắm tay vị bác sĩ kia hỏi to: " Tae... Taehyung... anh ấy sao rồi?" Vị bác sĩ già nua lắc đầu " Cũng may là nhát dao lệch vị trí tim 1cm nếu không e là cậu ấy đã đi rồi. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vị trí đâm ảnh hưởng đến một số dây thần kinh nên khi nào tỉnh dậy thì chúng tôi không nói chính xác được"

Jungkook như chết lặng, cậu nhìn vào trong Taehyung vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền bất động. Tim cậu lại đau thắt lại, ngã gục xuống hàng ghế chờ nhiều màu bên hành lang của bệnh viện.

  Sau khi lấy lại tinh thần cậu mở cửa vào thăm Taehyung, thấy anh nằm đó máy móc vẫn còn gắn khắp trên cơ thể đó thì lại một lần nữa nước mắt cậu rơi xuống.

Đã qua 1 tuần nhưng Taehyung vẫn chưa tỉnh lại. Hằng ngày cậu vẫn luôn tự tay chăm sóc cho anh, nào là dùng khăn lau người dùng khăn thấm môi cho anh khỏi bị khô, ngồi chờ không dám chợp mắt vì sợ anh tỉnh lại có cần gì thì mình còn giúp được.

Sau những ngày chăm sóc anh, cậu dường như đã nhận ra được cảm giác của mình với Taehyung là gì rồi.  Cậu không chỉ muốn ở cùng anh mà còn còn sợ mất anh,  sợ anh bị thương, sợ anh không tỉnh lại và còn sợ... Taehyung không có tình cảm với mình, sợ cả anh ghê tởm mình.

Đến ngày thứ 10 Taehyung bắt đầu tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên đó là cái đầu trong vo của người mình thương, đôi vai có chút gầy đi. Anh tính gọi Jungkook dậy nhưng thấy cậu cựa quậy nên anh giả vờ nhắm mắt như chưa tỉnh.

Thấy anh vẫn nằm đó, Jungkook đau đớn đút từng muỗng nước cho anh nhưng anh không chịu mở miệng nước đều chảy ra ngoài. Cậu không biết kàm gì ngoài sự bất lực.

Sau một hồi loay hoay, không biết cậu lấy can đảm từ đâu mà lại ngậm nước vào miệng mình rồi từ từ đưa lên chạm vào môi Taehyung để truyền nước qua.

  Taehyung có chút bất ngờ nhưng anh nhanh chống mở miệng để nước chảy vào. Tay anh cũng từ từ đưa lên luồn vào tóc Jungkook, cậu giật mình định dứt ra nhưng Taehyung tham lam vẫn mút mát, tay ấn mạnh đầu đưa cậu vào nụ hôn sâu.

Jungkook không thở được nữa liền đập tay vào ngực anh vài cái như báo hiệu dừng lại. Taehyung thả cậu ra, Jungkook liền hít lấy hít để không khí. Anh nằm đó nhìn cậu liền không nhịn được mà cười, Jungkook liền đỏ mặt tía tai định đứng dậy thì Taehyung nắm tay cậu kéo một phát cậu ngã nhào vào lòng Taehyung.

" Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng rồi "

"A..i...ai thèm lo ch...cho anh chứ" Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Những lời tâm sự của em tôi đều nghe hết."

Ulatr, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Cậu ước có cái hố nào đó cho cậu chui xuống liền.

" Tôi yêu em."

Cậu chết lặng vì nghe câu này, cậu còn tưởng tai mình nghe nhầm chứ. Cậu nằm bất động trong lòng ngực Taehyung, thở cũng không dám thở mạnh nữa nhưng cảm giác được tim của cả hai đang đập rất nhanh.

  "Tôi yêu em từ cái hôm mà em đụng trúng tôi mà còn chửi tôi đó" Anh cười nhẹ

  "Yahh, là anh đụng tôi trước nhé" Jungkook bật người dậy rời khỏi vòng tay Taehyung.

" Được được, là tôi đụng em." Taehyung cười bất lực.

Cậu ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn Taehyung nói " Taehyungie, sau này anh phải thật cẩn thận nhé. Không được để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa..... t...ôi...tôi sẽ r...r..ất lo" giọng cậu nhỏ dần.

Taehyung cười ra tiếng đưa tay lên xoa vào những sợi tóc mềm mại một cách ôn nhu. Bất ngờ anh ngồi dậy hôn lên môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đó cũng như là câu trả lời của anh.
Từ lúc xuất viện về Taehyung lạ lắm, anh cứ mè nheo với cậu. Hết bảo cậu đút ăn rồi lại còn mặt dày bảo cậu tắm cho mình nhưng nhận lại chỉ toàn cú sút cũng không mấy mạnh lắm của Jungkook vào mông của mình.

________
Chap nàiii hơi ngắn, chap sau bù he
Bật mí là chap sau có H nhóoooo 🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook