Chương 11. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp, bầu trời trong xanh cây cỏ hoa lá rất tươi.

Tại cánh đồng xa kia có một cặp đôi đang ngồi cùng nhau, cô gái dựa vào vai người đàn ông còn tay người đàn ông thì choàng qua eo cô gái.

Cảnh rất đẹp.

" Em sẽ bên anh đến cuối đời "

" Anh cũng vậy, chúng ta là một tình yêu mãi mãi... "

" Ừm Mãi mãi! "

Và hôm nay chính là ngày kết hôn chính thức của Dương Hữu Hạo và Trương Mẫn Nghi.

...

Tình yêu là thứ gì đó khiến con người ta khó thoát khỏi được nó, tình yêu là bắt đầu khó kết thúc cũng khó kể cả việc tạo lên tình vẫn khó yêu còn khó hơn. Vì thế trong tình yêu cả 2 phải thật sự yêu nhau thì tất cả mới trở thành dễ.

...

...

2 tháng sau.

" Em làm sao vậy, vợ ơi em ổn không? Em có đau ở đâu không? "

Thấy vợ mình đang nôn thức ăn ban nãy ra hắn lo đến run người, trong đầu không ngừng xuất hiện những loại bệnh nguy hiểm.

" Em không ăn cá đâu, nó khiến em ói...có phải em bị bệnh ung thư rồi không "

Giọng nói run run, nước mắt sắp tuông chào, hắn đang lo đến run vậy mà nghe xong cô ăn cá nên mới nôn liền khỏi lo chuyển sang vui mừng.

Đứng hình vài giây hắn mới tin nổi, ôm nhấc cả người cô lên xoay vài vòng còn không ngừng nói cảm ơn.

Cô đang rất khó hiểu, vợ mình đang bị như thế mà chồng còn cảm ơn là sao?

" Anh điên rồi, em bệnh mà anh cảm ơn có phải em là sắp chết nên anh vui đúng không?! "

" Không đâu vợ, em đã có thai rồi! Chúng ta có con rồi! "

" Thai? Em..em...có con... "

Cô đứng ngơ ra vì chưa tin bản thân đang mang thai.

...

Lúc sau đấy họ cùng nhau đi siêu âm.

" Ngài Dương phu nhân đã mang thai được 3 tuần, hiện tại chúng ta chưa nhận rõ hình dáng em bé được ạ "

...

...

Tiếp tục là một khoảng thời gian sau.

" Ngài Dương đây là mắt của em bé còn đây là mũi, miệng. Tình hình hiện tại em bé rất khỏe "

...

...

Trong khoảng thời gian mang thai cô rất cực, nặng lắm nhưng cô chẳng than thở một tiếng gì cô đã hiểu cảm giác làm mẹ là thế nào, mang nặng thì đang hiện tại đẻ đau sẽ là tương lai. Cô không lo ngại gì tất cả vì con vì chồng.

" Con gái của mẹ, mẹ và ba rất thương con "

" Vợ uống miếng sữa bổ đi "

Hắn từ trong bếp đem ra một cốc sữa cho cô.

Hắn rất lo cho cô và con, lo sợ cô sẽ mắc chứng trầm cảm mẹ bầu, lo sợ con không khỏe mạnh vì vậy luôn cố gắng chăm 2 mẹ con thật tốt.

...

...

...

Không lâu sau...

" Oe oe... "

Tiếng khóc của đứa bé rất to, lần này hắn đã hiểu cảm giác của ông Trương vào cái ngày của năm ấy, cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

" Vợ em đã vất vả rồi, anh yêu em "

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên má cô, đấy chính là sự động viên.

...

Đứa bé y hệt mẹ nó, mũi cao mắt to long lanh, long mi dài sang, chân mài đem đều tất cả đều hoàn hảo.

Cô bé nhỏ ấy được thừa hưởng sự xinh đẹp của mẹ mình.

...

...

...

5 năm sau.

" Mami ơi con có xinh hong mami "

" Con gái của mẹ rất xinh "

" Con giống mẹ nên rất xinh, hồi bé khi con chào đời trông y hệt mẹ con đấy con gái ạ "

" Sao baba biết vậy ạ? "

" Bởi vì...baba sinh trước mẹ con "

Cô bé đấy được hắn và cô đặt cho cái tên là Dương A Mẫn, không tả về A Mẫn quá nhiều bởi vì cô bé không khác gì mẹ của mình từ tính cách cho đến hình dáng tất cả đều y đúc.

...

...

Và thế là tình yêu của họ đã có một hồi kết thật đẹp và sâu sắc, ở cái kết không chỉ thổ lộ tình cảm mà còn xuất hiện thêm cô con gái A Mẫn của họ.

--------------------------------------------------------------
Hết chương 11 (kết thúc)

Cảm ơn mọi người đã đọc, đây là bộ truyện hoàn thành đầu tay của mình, mong mọi người nhận xét ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu