Chương 10. Đây là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Nắng ấm chiếu vào cửa kính làm các tia sáng chiếu thẳng vào mặt cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng hắn.

" Em thức rồi à? "

" Chú... "

" Hửm? "

" Vậy...có ly hôn nữa không? "

" Nếu em muốn "

" Chú nghĩ sao vậy, chú ăn ngủ với tôi cho đã rồi giờ nói ly hôn! "

" Tôi đâu có nói, tất cả tùy vào em hết "

" Ý chú là muốn ly hôn còn gì...được thôi, ly hôn "

Khuôn mặt buồn bã gục xuống ra vẻ làm nũng cố tình như thế để ai kia quan tâm, tuy nói tuy vào cô nhưng hắn đâu muốn không hề muốn ly hôn.

" Không, trêu em đấy tất cả phải tùy vào tôi "

" Chú! "

" Vậy nên...em phải làm tròn bổn phận vợ tôi đi nhé "

Hắn cứ thích trêu chọc cô, sá.g sớm đã phải phát cáu vì hắn rồi.

...

" Trưa nay tôi cùng bạn đi chơi "

" Đi đâu? "

" Biển, thành phố Pk đấy "

" Ừm, có gì nhớ phải gọi cho tôi một tiếng đấy nhé "

" ...Ừm "

Đến hôm nay hắn mới cảm nhận được mùi vị kết hôn là như nào, dường như cô đã dần mở lòng để đón nhận tình yêu của hắn.

Không mấy hồi lại đến trưa, sau khi ăn sáng xong cô về phòng và chuẩn bị hành lý cả rồi nên giờ chỉ cần tắm, thay đồ rồi lái xe đi thôi.

40 phút sau đó.

11 giờ 50 phút.

" Mọi người em đi nhé "

Không quên người làm cô vẫn cúi người chào họ lễ phép, đó cũng là lý do khiến mọi người yêu thích cô.

Cất gọn cái vali vào trong cớp xe sau rồi cô nhanh chống lái đi.

Cách hôm nay vài hôm cô đã bàn với bạn bè chuyến đi chơi này rồi, xe ai nấy lái không đưa đón nhau nữa bởi nhiều khi đi người này đợi người kia như thế sảy ra rất nhiều vấn đề không hay.

" La la la... "

Cuộc sống của cô có phải đã quá nhàn rồi không? Từ bé đã sống trong môi trường giàu có đến trưởng thành thì với được anh chồng giàu có, ba mẹ và chồng ai cũng nuông chiều cô hết mực cả.

*Kétttt *

Đang hát nhẩm trong miệng thì bõng dưng từ phía kia đâu ra xuất hiện những người đàn ông bao vay xung quanh cô và một chiếc siêu xe lái đến ngay thẳng phía trước.

Từ từ một người đàn ông bước ra khỏi xe kia, dáng người cao ráo diện đồ lịch sự có chút trẻ trung, tăng động có kiểu tóc theo xu hướng hiện giờ nhìn bao quát cô thấy rất quen.

Người đó đang bước đến gần xe cô, rồi dần dần gỡ cái kính râm ra, lúc này cô đã nhận ra và người đó chính là Nhất Nam bạn trai cũ gần nhất trước khi cô kết hôn.

Thật sự rất bất ngờ, cô định ra khỏi xe chào hỏi nhưng nhận ra điều gì đó bất ổn...tại sao đám kia bao vay xe cô mình chứ?

*Cốc cốc *

Nhất Nam gõ cửa kính, cô bèn hạ xuống để xem anh ta muốn gì.

" Chào em yêu "

" Em yêu...anh đang làm gì thế này? "

Anh ta cười đểu rồi ra dấu hiệu cho một tên đằng kia, tên đó hiểu ý liền làm theo.

Cái thằng ất ơ ấy dùng gậy đánh bóng chày đập mạnh vào tay cầm xe, nhưng nó không ăn nhập gì lúc này cô nhận biết rõ hơn nên kéo cửa kính lên thật nhanh rồi dùng điện thoại điện hắn.

" Alo tôi nghe "

" Ch... "

*Chát *

Kính xe vở ra ngay sau đó Nhất Nam đến túm lấy tóc cô kéo ra tay thì giật chiếc điện thoại lại.

Bên kia hắn đã nhận ra có điều bất thường thế là bỏ lại tất cả công viện mà đi tìm cô.

Còn cô ở đây bị anh ta lôi khỏi xe, giờ có cầu cứu cũng chẳng ai nghe vì đoạn đường này rất ít xe qua lại.

" Mẹ m*y con điếm mày còn dám điện thằng chú của mày nữa "

Anh ta buông lời thô tục.

" Anh muốn gì, thả tóc tôi ra trước đã "

Khi nghe cô yêu cầu thả tóc ra, anh ta làm ngược lại yêu cầu đấy mà còn nắm chặt hơn.

" Tao chưa chiếm được thân thể và cái tài sản khủng lồ kia của mày thì mày đã đề nghị chia tay không những thế mà mày còn kết hôn với thằng chú của mày ! "

" Anh...anh muốn tiền, tôi đưa tiền "

" Trước khi lấy tiền tao phải chơi mày cho đã cái chứ nhỉ? "

Một thằmg đàn em khác dùng cây đập vào sau đầu làm cô ngất đi.

...

...

Không biết đã bao lâu hay như nào khi mở mắt cô thấy mình đang trong căn phòng, căn phòng này làm từ gỗ mọi thứ xung quanh đều đóng bụi.

Tay chân cô giờ đều bị chói chật, quan sát bên phải góc kia có một miếng gạch đã vỡ có đầu nhọn, cố gắng chờm đến cô cạ sợi dây vào đấy để đứt nó ra.

Vì sợi dây khá dầy nên rất lâu để nó đứt ra cô cố hết sức để không bị bọn kia phát hiện.

Tưởng trốn thoát dễ dàng rồi nhưng không ngờ Nhất Nam từ bên ngoài đi vào, nghe tiếng mở khóa cánh cửa cô nhanh chóng quay về chỗ cũ.

" Tỉnh rồi sao em yêu "

Nghe anh ta gọi vậy cô cảm thấy rất kinh tởm giống như mấy thằng nghiện ngập vậy.

" Ai chà, làm da mềm mại này thật đã...mái tóc nữa "

Tay của anh ta sờ chậm rãi trên khuôn mặt và mái tóc của cô, làm cho cô rất sợ cả người run không thôi.

" Thả tôi ra! "

" Mày nói nghe dễ vậy "

" Anh muốn gì ?! "

" Tao muốn gì, giờ chưa nói được cưng à "

Anh ta còn hít ngửi mái tóc cô nữa!

" Cầu xin anh, có gì từ từ chúng ta bàn đừng làm như thế... "

" hmm...Thơm, thơm "

Sau đó mắt anh ta dán vào phần nguwjc của cô, tên đáng ghét cô bây giờ chỉ muốn giết chết nó, cô vì anh ta nên mới phũ phàng với hắn từ chối tình cảm của hắn còn tự cho rằng bản thân sai nhưng không ngờ anh ta yêu cô chỉ vì tài sản khổng lồ kia thôi.

" Không được nhìn! Mau cút đi "

Anh bất lực la hét.

" À tao phải chơi mày cho đến khi mày kiệt sức mà chết đó là tội dám phản bội tao "

Anh ta túm lấy tóc của cô, nắm giật ngược lên rồi nói.

Cứ tưởng cô toang đời rồi thì từ lối ra kia một tên đàn em xong vào báo với hắn.

" Đại ca không được rồi, thằng Hữu Hạo nó đang làm loạn ngoài kia, mấy thằng canh gác ngoài đó cũng gục gần hết rồi "

" Con mẹ tụi mày, lũ ngu xuẩn! Mau chuẩn bị xe cho tao"

Nghe hắn đến cô có thêm hy vọng thoát khỏi anh ta.

" Anh mau thả tôi ra, để...để chồng tôi mà bắt được anh thì anh chỉ còn đường chết thôi! "

" Mày đừng nói nhiều "

Anh ta sợ hắn phát hiện ra nên xé rách váy khúc dưới của của cô rồi dùng nó nhét tạm vào miệng của cô.

Lát sao bọn đàn em đi vào báo đã chuẩn bị xong, cô không biết bị bọn này đưa đi đâu nhưng cô cũng không thể cự lại được vì bọn nó rất đông mà còn là đàn ông con trai nữa một mình cô làm sao cự lại.

Khi hắn vào đến căn phòng này thì cô đã bị đưa đi, chậm một bước rồi.

" Mẹ nó! "

Chân hắn đá sập mấy thùng gỗ kia.

" Giờ phải làm sao anh, chị dâu bị bắt đi rồi "

" Tìm tiếp "

Cô đến đâu hắn đều biết, bởi vì trong sợi dây chuyền cô đang đeo hiện tại ấy có một thiết bị theo dõi đặc biệt được hắn cài vào, bọn kia không phát hiện ra được cô cũng vậy thì cái việc tìm ra cô quá dễ dàng đối với hắn.

Trong thời điểm này hắn giữ bình tĩnh, không gấp gáp quá làm gì như thế chỉ càng nguy thêm thôi.

Nhấm chừng bọn nó đã xa khoảng một cách hắn mới lái theo cùng dàn vệ sĩ.

" Bọn nó dừng ở Đường 15 tại khu rừng O kìa anh "

Một tên vệ sĩ cho biết.

" Tiến vào "

Thời gian lội bộ vào đấy mất khoảng 15 phút, nếu bọn kia có muốn làm gì cô thì chắc chắn sẽ không dám.

" Làm sao mà thằng chó đó biết? "

" Tụi em không biết "

Lũ đàn em ngu ngốc trả lời.

" Hay là con chó này làm gì rồi, HẢ ?! "

Tay anh ta dùng sức bóp cầm cô thật chắc, cô còn không biết lấy đâu ra câu trả lời.

" Mày câm hả? Mày hay lắm dám khinh thường tao "

Anh ta mất tất cả lý trí, tay không yên sờ lên cơ thể cô còn cô chỉ biết vùng vẫy, dây không chịu nổi cũng đứt ra nhờ vậy tay cô thả lỏng.

Tay đánh, cào xé lưng anh ta.

" Con mẹ nó, mày làm đứt dây rồi à "

Anh ta lại một lần nữa túm lấy tóc cô, lần này rất quá đáng khoing chỉ túm tóc mà còn mạnh tay đập thẳng đầu cô vài cái cột kia.

Máu bắt đầu tuông ra, vì quá đau cô cũng dần mất đi ý thức...

Tuyệt vọng!

" Rầm! "

Anh ta vừa cởi được cái áo bên ngoài thì cánh cửa to kia đã sập một bên, cảm đám người áo đen lần lượt đi vào quan trọng nhất là Hữu Hạo.

Hắn đứng giữa, nhìn cảnh đầu cô máu tuông ra còn anh ta thì định làm chuyện đồi trị ấy hắn nổi nóng không nói nhiều cho vệ sĩ đánh sập bọn kia và cả thằng đứng đầu.

" Chú xử lý gọn cho tôi đặc biệt là thằng đứng đầu, rõ chưa? "

" Đã rõ, thưa ngài! "

Sốt ruột hắn lập tức cởi áo vest bên ngoài ra, đỡ cô dậy và phát vào cho cô.

Bế cô vào xe rồi tiến thẳng đến bên viện.

...

...

...

" Hm "

Đôi mắt long lanh đó cuối cùng đã he hé ra, tay cũng đã cử động. Người ngồi cạnh vui mừng nhìn trầm trầm.

" ...Đây là đâu? "

" Đây là bệnh viện, em có nhớ đã sảy ra chuyện gì không? "

" Tôi...nhớ "

Nhớ lại cảnh bị bắt cóc, bị bọn kia sờ soạn, bị nhìn vào cơ thể, bị túm tóc... cô run sợ, ngồi co ro lại ôm lấy đầu mình. Có lẽ cảnh đó đã để lại cho cô nổi ám ảnh.

" Bình tĩnh, có anh ở đây rồi không ai dám làm gì em nữa, anh luôn bảo vệ em "

Lời nói đó của hắn đã chấn an cô.

Hiện tại cô đã bình tĩnh trở lại và kể mọi chuyện cho hắn nghe.

" Vậy...chú xử lý bọn kia ra sao rồi? "

" Bọn chúng đụng vào em thì chỉ có nước chết "

Hắn vừa gọt trái cây vừa nói, nghe thấy câu nói đó lòng cô có cảm giác an tâm đến lạ.

Giờ đây cô không thấy có lỗi với bản thân hay Nhất Nam xấu xa kia nữa mà chỉ thấy bản thân nên bù đắp yêu thương hắn thật lòng.

" Hữu Hạo tôi xin lỗi "

Tình trạng rơi vào trầm lặng, bầu không khí ngột ngạc không một âm thanh gì.

Vài phút sau hắn mới miệng nói...

" Em định xin lỗi anh xong rồi đòi ly hôn nữa à? "

Giọng nói có chút buồn bã.

" Không, em...em không ly hôn nữa "

" Tại sao? "

" Tại vì...tại vì em đã yêu anh mất rồi "

" Em là đang thổ lộ tình cảm đó hửm? "

" Đúng vậy, em yêu Dương Hữu Hạo! "

Câu nói rõ ràng to lớn điều đó chứng minh cho việc cô đang khẳng định và chắc chắn rằng bản thân hoàn toàn yêu hắn.

Cô chòm người đến gần hắn, kề đôi môi của mình vào đôi môi của hắn nụ hôn này là nụ hôn cô tự nguyện cũng như là lần đầu chủ động với hắn.

Nụ hôn ngọt ngào kéo vài giây rồi kết thúc trong luyến tiếc.

" Anh cũng yêu Trương Mẫn Nghi "

Cảnh tượng không khác gì các bộ phim ngôn tình, cô bệnh ngồi trên giường còn hắn thì ngồi ghế cạnh bên, họ nhìn nhau bằng đôi mắt dịu dàng.

Đang tình cảm từ cửa phát ra tiếng gõ.

" Ba mẹ "

Lần này hắn gọi ba mẹ cô nghe rõ ràng hơn so với những lần trước rồi.

" Mẫn Mẫn sao rồi con? "

Bà Lệ lo lắng đến bên cô tay nắm lấy tay con gái mình.

" Con ổn rồi ba mẹ "

" Nè Hữu Hạo, chú chăm con gái tôi kiểu gì vậy hả? "

Ông Trương gây gắt hỏi.

" Con xin lỗi, con thề sẽ không có lần thứ 2 "

" Không đợi đến lần thứ 2 đâu! "

Vì nóng ruột nên ông nói có hơi nặng lời.

" Thôi ông nói thế sao nghe được, chẳng phải Hữu Hạo cũng đã cố gắng để cứu vợ nó về à "

Bà Lưu tiếp lời cho hắn, cô nằm đấy thấy vậy không thể im được nếu cứ im có thể lần này tình của họ không phải vì cô hay hắn mà tách rời mà sẽ là vì ba cô, ông Trương.

" Ba là do con đòi đi đó, không phải tại anh ấy đâu ba đừng nói thế ạ, con xin lỗi "

" Haiz! Con gái của ta bọn chúng có làm gì con không hả? "

" Dạ không ba, may là Hữu Hạo đến kịp đó "

" Đó ông nghe rõ chưa, ban nãy không hiểu chuyện gì đã xong vào trách mắn Hữu Hạo rồi đúng là cái ông hấp tấp "

Cuộc nói chuyện gây gắt, lo lắng đều có, thấy thế hắn mời ba mẹ vợ ăn trái cây để bớt nóng.

" Được được, ban nãy là do tôi sai được rồi chứ "

Nghe vợ la gầy ông Trương mới chịu sai.

" Không đâu, là do anh lo cho Mẫn Mẫn thôi có gì sai đâu "

" Này này, rốt cuộc chú có muốn làm chồng con tôi không thế? Cứ anh anh chị chị là sao? "

Ể chết! hắn lại lỡ miệng nữa rồi, tay hắn vỗ vỗ vào chán tỏ vẻ sự quên của mình.

" ....Con quên mất, xin lỗi ba mẹ "

" À mà nè bao giờ có cháu cho ta vậy 2 đứa? "

Mẹ cô hỏi.

Cô rất ngại khi nhắc đến vấn đề này, hắn nhận ra điều đó nên đã trả lời cho qua nhưng mẹ cô vẫn hối họ mãi.

" Con biết rồi, sẽ có sớm thôi ba mẹ đừng nhắc nữa "

Cô nói.

" Rồi rồi, tạm thời không nhắc "

...

...

...

Sau vài ngày ở viện, tình trạng cô đã ổn hoàn toàn nên bệnh viện cho về.

...

" Anh à chúng ta kết hôn lại nhé? "

" Ừm nếu em muốn anh sẽ làm, tất cả vì em "

................................
Hết chương 10 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu