Chương 9. Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại muốn làm gì nữa đây! "

" Làm cho em mang con của của tôi, em không thoát khỏi tôi đâu "

Vừa dứt lời tay hắn đã đặt môi mình vào đôi môi kia, hôn thật sâu nụ hôn kéo dài vài phút rồi tách ra.

*Bóp*

Một cái tát thật mạnh vả thẳng vào mặt hắn, dường như cô đã dùng hết sức dồn vào cái rát nên mặt hắn đã đỏ, một dòng máu tươi từ môi hắn chảy ra.

Vẫn giữ vẻ mặt lạnh ấy, hắn xoa xoa nhẹ vào má mình rồi cười nhẹ và nói...

" Từ khi nào em gan đến vậy? Tán tôi đến chảy máu? Em có muốn tôi chơi chết em không hả! Giết người đối với Hữu Hạo này không khó. "

Cô sợ đến run, người lùi về sau đến đầu giường đã hết mức tay hắn bắt lấy cổ chân cô chỉ kéo một phát cả cơ thế cô đã nằm ngay dưới thân hắn.

" Không... "

Tay mạnh bạo xé rách váy ngủ của cô, hắn hôn...hôn khắp cơ thể cô, miễn đôi môi hắn di chuyển đến đâu thì ở đó đều có một vết đỏ, chống cự vô ích, cô chỉ biết nằm đấy mặc cho hắn làm gì.

Đến lúc thúc đẩy ra vào cô cũng chỉ ngước nhìn lên trần nhà, tay thì bám vào ga nệm, môi cắn chặt vào nhau cắn đến rỉ máu.

" Kêu lên nào "

Thật chịu khi cô không phát ra âm thanh nào, hắn liền thúc đẩy mạnh hơn để cô phát ra tiếng kêu.

" A! "

Sâu đến mức cô khóc rất nhiều.

Cả đêm đấy họ đã có một màn ân ái khó quên, đặc biệt là cô.

Triền miên suốt một đêm...

...

Sáng hôm sau khi cô thức giấc thì đã 10 giờ trưa, đặt chân xuống sàn nhà cố gắng bước đến phòng đồ. Lựa một bộ váy thật xinh như mọi ngày, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thì xuống nhà.

" Phu nhân đây là bữa ăn sáng của cô "

Cô vừa xuống tới người làm đã dọn ra đầy đủ các món ăn.

" Um tôi cảm ơn "

Ngồi vào bàn ăn, cô cảm thấy mình thật cô đơn cái cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Sau khi ăn xong cô ra ngoài vườn hoa của ở sân sau biệt thự, cô rất thích nó đây cũng là thứ làm cô mê mụi khi bé rất thích đến đây chơi.

Đi gần hết vườn hoa thì trước mặt cô từ đâu hắn xuất hiện ra.

" Hoa xinh không? "

Hắn hỏi, cô còn đang giận nên không muốn trả lời, lướt qua hắn như cơn gió, cho dù là vậy hắn vẫn mỉm cười mà tiếp tục nói chuyện với cô.

" Khi em không thường xuyên đến đây như hồi bé, một tay tôi đã chăm sóc vườn hoa này sợ rằng nó sẽ tàn đi rồi khi em đến thấy được cảnh đấy chắc chắn em rất thất vọng "

Đúng là như vậy, suốt khoảng thời gian cô và hắn sảy ra chuyện một tay hắn đã chăm vườn hoa to lớn ấy.

" Rất xinh "

2 từ thôi đủ làm hắn vui rồi.

" Em ăn gì chưa? "

" Rồi "

" Em tôi đi đâu đó được không? "

" Không, tôi có hẹn với bạn rồi "

Nếu là trước đây cô sẽ rất thích khi được hắn rủ đi đâu đó, nghe chưa hết câu đã đoán ra rồi đống ý ngay. Là quá khứ cả thôi, bây giờ khác rồi...

...

Trưa đến bạn cô đến đón, cả nhóm thấy cô bước ra vẻ mặt rất khó coi thì lập tức hiểu ngay là hắn và cô đã cự nhau vụ gì đó.

" Cậu làm sao thế? "

" Không sao "

" Ổn chứ? "

" Rất ổn "

Đây là khi cô chán nản, cứ chán thì đi chơi còn lười thì nằm ở nhà.

...

Đến chiều tối cô trở về, lúc này cô đã say lắm rồi nên hắn đã ra bế cô vào.

" Cảm ơn mọi người "

Nhóm bạn cô khá bất ngờ khi nghe được câu đấy từ hắn phát ra bởi vì lúc trước khi hắn gặp bạn cô chẳng nói năng cái gì, lời nói thì lạnh nhạt trống không vậy mà giờ đây lại như thế. Có người cho rằng hắn vì cô mà đã thay đổi hoàn toàn, không sai chính xác là như vậy!

Bế cô về phòng đặt nhẹ lên giường.

" Em tắm đi, kẻo bệnh đấy "

" Mặc kệ tôi "

Lời nói thắm rượu nên có hơi lạ so với lúc tỉnh.

Cô mà tắm trễ đảm bảo sẽ bệnh, vớ tư cách là chồng cô hắn đã bế cô vào bồn tắm tự tay rửa mình cho cô, khi tắm hắn không gỡ đồ nhỏ của cô ra chỉ là cho cô ngăm mình với nước ấm tí để sạch cơ thể thôi.

...

Hôm sau.

Khi thức giấc cô phát hiện trên người đã được thay bộ đồ khác, không để tâm cho lắm cô đặt chân khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân.

Lại là những bữa ăn sáng, mỗi buổi sáng đều như thế chỉ khác chỗ món ăn và trang phục trên người cô.

Hôm nay cô nhớ ba mẹ nên cho tài xế đưa về Trương gia nhưng khi nghĩ kĩ đến lúc về chỉ một mình cô  ba mẹ sẽ nghĩ gì, nên thôi đành chờ hắn về rồi trưa nay cùng đi luôn.

Bây giờ cô chỉ biết ngồi đánh đàn để đợi hắn về thôi, hết đánh đàn thì chuyển sang chăm hoa rồi lại là xem ti hay nghịch điện thoại.

Trưa đến.

" Chú cùng tôi qua thăm ba mẹ "

" Ừm "

Họ cùng nhau trong con xe phóng đến Trương gia.

Đến nơi, người làm trong nhà vui mừng ra cổng chào đón cô.

" Tiểu thư đến thưa bà chủ "

...

" Ba mẹ con mới qua "

" Anh chị... "

" Bậy! Chú đang là chồng của con tôi cơ mà "

Hắn giật mình lập tức nói lại.

" Ba mẹ con mới qua "

Chứng kiến cảnh này làm cô muốn cười ngã ra ghế cơ nhưng không dám, chỉ cười khúc khích đằng sau.

" Hôm nay 2 đứa qua thăm ba mẹ đấy à? "

" Dạ, đây là quà tụi con mang qua tặng ba mẹ đó "

Cô cùng mẹ nói chuyện, tay đặt vỏ quà lên bàn bên trong bao chỉ toàn trái cây tươi ngon.

" Con gái ta nay lớn hẳn rồi ha, biết tặng quà cho bố mẹ rồi đấy, giờ ta chỉ chờ ngày ẩm cháu thôi haha "

Ba cô, ông vừa trêu vừa thật lời nói ẩn ý rằng muốn cô mau chống có con để ông còn ẩm.

" Ba, con không sinh đẻ gì hết á ba mẹ đừng có nói thế "

" Ơ kìa, sao mà được phải sinh chứ, không nói nhiều ta cho 2 đứa trong 2 tháng phải có tin tốt nếu không ta...ta lấy Mẫn Mẫn trở về đấy "

Ở khúc cuối của câu nói cố tình nhấn mạnh để hắn hiểu rõ hơn, nghe vậy làm sao im nổi khiến hắn phải lên tiếng.

" Chắc chắn sẽ có, chị...à mẹ đừng lo "

Trông khá ngượng khi gọi ông Trương bà Lệ là mẹ, hơn chục năm nay toàn gọi anh chị bây giờ phải gọi ba mẹ thì khó thật.

Nói chuyện đã lâu giờ đến lúc phải về, trước khi lên xe cô không ngừng tạm biệt ba mẹ mình trông như gả con xa nhà, chuyện này không phải rất thuyền xuyên sao? Cô đã qua nhà chồng mình từ còn bé xíu cơ mà.

Trong xe cô đã lỡ miệng nói một câu rất khó nghe.

" Tôi không mang con của chúng ta đâu nếu có cũng phá mà thôi vì vậy chú đừng hy vọng "

Hắn nghe là biết vốn cô không phải không có tình người, nói ra câu đấy là cho hắn hiểu ba mẹ sẽ bắt cô về khi đó ly hôn sẽ dễ dàng hơn.

" Em ác quá rồi "

" ... "

Chợt cô im lặng, dường như nhận ra điều gì đó, có phải mình đã quá lời rồi không? Cô tự hỏi bản thân.

Hắn nhận ra cho dù bản thân có làm cách nào đi chăng nữa thì cô vẫn không muốn bên cạnh hắn, nếu hắn cứ chói buộc cô như thế mãi mãi chủ khiến cả 2 càng xa cách nhau hơn...

Chính vì lý đó anh chuẩn bị tâm lý đưa ra lời nói chính chắn.

Cô không khác gì, dường như nhận ra điều gì đó...có lẽ hắn đã muốn trả cô sự tự do rồi, lẽ ra phải vui thế mà cô lại hụt hẫng...tại sao?

Một người yêu, người còn lại thì không nhận ra mình đã yêu người kia cứ thế mà tình cảm ngày càng phai.

Gần 2 tháng trời trôi qua mọi thứ không chút thay đổi nào giống như họ đang ở trọ vậy, những buổi ăn hằng ngày không còn gặp nhau nữa hay buổi tối cũng thế, không ngủ cùng. Việc ai nấy làm nơi ai nấy ở, lúc này cô chỉ muốn chửi vào mặt hắn thật nhiều, kêu hắn là tôn khố kêu hắn là tên xấu xa, đã bỏ cô ở đây gần 2 tháng trời chán nản rồi!

" Có phải chú muốn ba mẹ bắt tôi về đúng không? "

Mặt mày cáu gắt quát ngay vào mặt hắn một câu.

" Ừ "

" Chú được lắm, đòi kết hôn với tôi cho bằng được xong rồi bỏ tôi hả! Đồ xấu xa... "

Cô tức đến 2 bên khóe mắt ứ nước, cố kiềm nén vào bỏ về phòng mới dám khóc to khi cô trong phòng không biết hắn làm gì, nghĩ gì mà chẳng thấy đâu.

Bình thường cô mà khóc tay chân hắn đã lính quýnh lo lắng, an ủi cô không khóc thế mà nay bỏ đi mất tiêu.

11 giờ tối.

Bóng dáng cao to quen thuộc bước vào nhà không quên khóa cửa hắn quay lại khóa kĩ càng sau đấy đi vào, đang đi nghe bên tai có âm thanh lạ bước gần đến mới rõ, thành ra là cô vợ nhỏ của mình, hắn vén vào sợi tóc ấy lên hôn nhẹ lên chán cô.

" Vợ... "

" Umm "

Tai cô nhạy nghe nhỏ thôi là tỉnh giấc ngay.

" Về rồi đấy à? Mau lên ngủ đi chú để tôi đợi rất lâu "

" Em biết đợi tôi sao? "

" Đừng nhảm, đợi chú...đợi nốt vài ngày cuối thôi "

" ...Ly hôn ngay mai "

" Mai? Chú đùa tôi đó hả! Quá đáng lắm, chú nói chú làm tôi yêu chú mà! Tại sao giờ nói ly hôn? Đồ đáng ghét... "

Nghẹn cục tức ở lòng ngực thật mà, nói cho lắm giờ ly hôn? Cô càng nghĩ càng tức rất tức...nhưng mà vừa bước đến cầu thang chợt nhận ra rõ ràng mình là người nói sẽ mãi mãi không yêu chú có nghĩa là bây giờ mình thắng cớ gì phải tức? Không lẽ cô đã thật sự yêu hắn rồi sao?

Chưa kiệp nghĩ gì thêm tay cô đã bị hắn nắm lấy kéo vào người, cái tay ma mị ấy lướt qua từ chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi môi cũng từ từ chạm vào đôi môi đối diện...

Lần này cô đã chấp nhận nụ hôn của hắn, từ từ chìm sâu vào nó...

" Ummm! "

Để ý lại mình là đang đáp nụ hôn ấy liền rời khỏi môi hắn, vẻ mặt tức tối lèm bèm vài câu.

" Em lại nói tôi là đồ khốn nữa đấy ư? Haizz thật là "

Biết bản thân không chịu nổi không dài dòng hắm bế cô rồi xong thẳng về phòng, vừa vào vứt cô thật mạnh xuống giường vẫn không quên việc khóa cửa, cảm thấy an toàn rồi hắn mới quay lại cái giường.

" Xem ra tôi phải làm em mang thai con tôi rồi, không thể xa cách em được bởi thiếu em tôi không chịu nổi...vợ nhỏ "

2 từ cuối hắn kề gần bên tai cô nói, nghe được mặt cô nóng bừng và đỏ ửng lên vì ngại.

Không nói gì thêm hắn vào thẳng vấn đề chính...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu