Chương 8. Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ việc của Mẫn Mẫn và Hữu Hạo chính là giải quyết A Di, Nhất Nam.

Mẫn Mẫn thừa biết không thể lén lúc sao lưng hắn để tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Nhất Nam vì vậy cô đã đưa ra lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ ấy.

" Tại sao? Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua mọi chuyện đều được mà "

" không được đâu, dừng lại đi "

" Anh sẽ cố gắng, đừng chia tay có được không? "

Anh ta nắm lấy tay cô cầu xin như kẻ lụy tình nổi máu điên.

" Em đã bảo dừng lại, anh đừng cầu xin nữa "

Điều chỉnh lại cảm xúc anh ta bình tĩnh trở lại.

" Ừm đành vậy, chúc em hạnh phúc "

" ...Em..em xin lỗi..."

Không dài dòng cuộc nói chuyện ngắn gọn đã kết thúc, anh rời khỏi tiệm để lại cô một mình bơ vơ, cô cảm thấy mình rất quá đáng trong khi còn mối quan hệ hẹn hò với Nhất Nam cô lại lên giường cùng hắn không những vậy hôm nay lại buông lời chấm dứt và tất cả là do hắn. Thật sự Mẫn Mẫn cô rất ghét Hữu Hạo ghét đến thù hận.

...

Hữu Hạo tất nhiên đã biết chuyện, A Di đối tốt với hắn hay là chuyện cô ta đến nhờ vả. Thật ra lúc cô ta đến nhờ vì  hắn không nghĩ gì nhiều chỉ thấy cô ta tội nghiệp nên giúp chút thôi nhưng có vẻ cô ta được nước lấn tới nên đã khiến hắn ghét lại càng thêm ghét. Giữ lại là vốn dĩ muốn chọc tức cô, cố tình cho cô biết bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ hay các cô gái nào.

Hôm nay chính hắn sẽ vạch trần mọi chuyện.

" Anh yêu, chúng ta cùng đi chơi nha "

" Tôi không đi với kẻ lợi dụng tình yêu của tôi và xem nó là trò hề "

" ...Dạ..hả? Anh nói ai ạ? "

" Giả ngu sao, cô đừng nghĩ tôi không biết..chỉ là tôi không muốn nói, tôi cũng sắp kết hôn điều đó có nghĩa là cô hết giá trị lợi dụng rồi đấy. Biến "

" Anh lợi dụng tôi? "

" Ừ, năm đó ai lợi dụng tôi để được việc tốt hả? Cmn cô đã làm cho tôi yêu cô đến nổi bán mạng để giúp cô rồi thì ra sao? Gia đình nhà cô chuyển đi, cô cũng chẳng gửi một lời từ biệt nào đến cho tôi, kết hôn với thằng thiếu gia năm đó đã chê bai tôi không chỉ thế còn hại ba mẹ Mẫn Mẫn mém mất mạng! Cô nghĩ tôi ngốc đến nổi đổi đời rồi mà vẫn không biết dùng tiền sao? "

Hắn nói với giọng giễu cợ, trầm lạnh.

" Tôi...tôi... "

" Giờ có biến không? Hay để cái mạng chó cô chết tại đây? "

" Không, không..em xin lỗi Hữu Hạo không phải đâu, anh phải tin em...em yêu anh thật mà. "

Phiền phức quá hắn cho vệ sĩ đến để giải quyết cô ta. Xong xuôi mọi chuyên đều suôn sẻ, lúc này hắn chỉ muốn chạy đến chỗ Mẫn Mẫn mà ôm cô một cái bởi vì sắp tới họ thành vợ chồng rồi, không còn chuyện gì ngăn cản hắn và cô được nữa.

...

Vì quá nhớ Mẫn Mẫn hắn lên con xe của mình vào chiều hôm đó ngay sau khi làm xong mọi việc ở công ty. Khi đến biệt thự Trương gia, ba mẹ cô bảo cô không ở nhà từ sáng sớm, hắn rất lo lấy ngay điện thoại gọi cho cô.

" Em đang ở đâu đấy? "

" Tìm tôi làm chi? Hôm kết hôn chưa đến đừng tìm tôi, phiền phức! "

Cuộc gọi chưa đầy 1 phút đã kết thúc, câu nói của cô đã làm cho hắn trở nên buồn đi. Thật khó hiểu, hắn đã cố gắng tất cả vì cô. Kể ra cô có được ngày như hiện tại cũng một phần của hắn góp vào.

Trước khi cô ra đời ba mẹ cô rất cực khổ rồi đến lúc cô sinh ra vẫn vậy kể cả lúc cô được 1, 2 tuổi. Hắn thì một thân một mình kiếm tiền, một miệng ăn nên hắn cũng dư ra chút ít hắn dùng số tiền đó góp vào phần mua sữa và tả cho cô. Đôi lúc còn chăm nom cô giúp ông Trương, bà Lệ.

Vậy mà cái ơn cô trả là vả thật mạnh vào tim hắn, sao cô nỡ trêu đùa tàn nhẫn như thế chứ. Dám để mất nụ hôn đầu chỉ để trêu người khác thì quả thật cô không phải dạng vừa. Nếu cái hôm hẹn hò tại căn hộ riêng của cô hắn đến không kịp thì chuyện gì sẽ sảy ra chứ!

Không kể nhiều nữa quay về hiện tại, hắn chuyển vị trí lái sang chỗ cô đang ở, vị trí của cô ở đâu hắn đều biết một cách dễ dàng bởi vì trong chiếc điện thoại của cô hắn đã cài bảo mật vị trí.

" Sao chú biết tôi đến đây "

" Em không cần biết việc đấy, tại sao em lại đến nơi này chơi! "

Nói cô đến đó là clup bar, cô đến cùng bạn bè có nam lẫn nữ nhưng khi hắn đến lại đúng lúc cô đang nói chuyện với một bạn trong nhóm. Chỗ của cô hiện đang làm cả clup trầm trồ, bạn bè cô xuất hiện một dấu chấm hỏi cực to lộ rõ ra mặt.

" Tại sao tôi phải trả lời chứ? "

" Vì tôi là chồng của em? "

Một bạn nữ trong nhóm nghe được liền sặc luôn rượu.

" GÌ? CHỨ ĐÂY KHÔNG PHẢI CHÚ CỦA CẬU À? "

Bị mọi người hiểu nhầm cô vội vã giải thích.

" Gọi chú là vì cách xa tuổi thôi, thật chất chẳng có quan hệ huyết thống gì "

Như vậy mọi người đã hiểu ra nhưng vẫn còn chút thắc mắc tại sao lại là chồng.

" Đi về "

Cô cáu gắt quát vào mặt hắn sau đấy cầm cái túi sách đi ra khỏi clup, thật khiến cô mất hứng, đang vui vậy mà hắn lại xuất hiện.

" Em đừng đến nơi này rồi thân mật với các thằng kia có được không? "

" Chuyện của tôi, mà nè chịu không được thì đừng kết hôn nữa là được chứ chú phiền tôi lắm rồi đấy! "

" Ừm...tôi xin lỗi, nhưng...em đừng quá gần với tụi con trai không thằng nào tốt thật sự đối với em ngoài tôi đâu "

" Tôi nói rồi chịu không được thì đừng KẾT HÔN! "

Cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối, mục đích để hắn hiểu rõ.

" Xin lỗi "

Hắn như thay đổi, lúc trước kia hắn luôn nói những lời thô tục với cô và cả lúc có những hành động thô bạo. Giờ đây đã không còn, rất dịu dàng và nghe lời cô. Một tên ngốc dưới tay cô.

Đến biệt thự Trương gia.

" Tạm biệt, mai gặp lại "

" Tạm biệt "

Chỉ vẻn vẹn 2 từ quay lưng rời đi, không hề có một sự hạnh phúc nào giữa họ, hắn biết níu kéo cách này là sai trái tất cả chỉ vì bản thân quá yêu cô yêu đến thiếu cô trong nữa đời còn lại chắc chắn hắn sẽ khùng mất. Cả đời này Dương Hữu Hạo hắn chỉ dịu dàng và muốn kết hôn với một người duy nhất là Trương Mẫn Nghi thôi!

....

....

....

Không lâu sau đến đã đến hôm họ đi đăng ký kết hôn.

Khoảnh khắc khi kí vào giấy kết hôn lòng cô bõng có chút gì đó gọi là hạnh phúc mà cũng chẳng hiểu sao bản thân vẫn còn rất ghét và hận hắn. Về mặt Hữu Hạo, hắn rất vui cười rất nhiều, cười từ khi chuẩn bị qua rước cô.

" Có gì vui mà cười? Trước kia tôi rất quý mến chú, điều đó không nghĩa tôi yêu chú. Nghĩ kĩ đi tất cả chỉ là tôi trêu đùa thôi đấy, tôi đã lên kế hoạch với bạn thân cá cược cưa đổ chú nhưng vì thất bại ngay lúc tôi chán nơi này nên mới đi du học, đó là sự trùng hợp chứ chẳng phải thất tình! Khi tôi về nước luôn dính với chú cũng đều là trêu, tôi cũng không ngờ chú sẽ lọt bẫy của mình nên mới như vậy! "

" ...Ừm...tôi hiểu rồi, không sao em không yêu tôi thì tôi yêu em, dù gì chúng ta đăng ký kết hôn rồi với cả sắp xếp tiệc cưới luôn rồi. Em từ chối thì clip chắc chắn sẽ được bày thẳng ngay mắt ba mẹ em...ha.. "

Hắn lại cười giọng điệu giễu cợt kia.

" ...Tôi mãi mãi không yêu chú! "

" Ừ "

Cặp đôi này có vẻ không được vui cho lắm sau khi đăng ký kết hôn, ngược đời quá rồi.

...

...

...

1 tháng sau.

Thời gian thắm thoát trôi qua, hôm nay là ngày X tháng X năm X đồng thời là ngày cưới của Mẫn Mẫn và Hữu Hạo.

Hôm nay xem ra cô phải cố gắng gượng cười thật nhiều rồi, không được để lộ bộ mặt cáu gắt được vì ở đây không đơn giãn là buổi tiệc nhỏ mà là tiệc siêu lớn. Có khá nhiều các gia đình quý tộc, đúng là giới thượng lưu.

Chính xác hơn thì buổi tiệc bao gồm khách bên ba mẹ cô và của hắn cô thì chỉ có bạn bè thôi, có một số khách khác đến chỉ để lấy lòng ông Trương và Hữu Hạo, có cả không mời mà tự đến nhờ nghe bàn tán.

Trong buổi tiệc ba mẹ cô không hề khóc hay buồn vì gả cô con gái ngược lại còn rất vui mừng, gả cho người anh em kết nghĩa thì chẳng có gì đáng lo cả. Hắn từng chăm nom cho cô, từ việc thay tả cho đến tắm rửa đều từng làm. Thế thì chẳng có gì đáng để ba mẹ cô lo cả. Rất khỏe luôn nhé!

Buổi tiệc diễn ra ổn thỏa...

Đến tối, khi hắn tiếp khách đến mệt rã người cũng là lúc tiệc tàn. Mọi việc đều có nhân viên ở nhà hàng lo, việc của khách là đến dự còn của hắn và cô là mệt thì lên phòng có sẵn tại nhà hàng để nằm nghỉ.

Cở mở ra từ từ, hắn bước vào thấy cô đang nằm trên giường với bộ đồ bộ đơn sơ nằm một bên, tay thì nghịch chiếc điện thoại, bày vẻ mặt không hài lòng. Khi thấy hắn vào cô cũng hiểu chuyện đành đứng dậy đến bên hắn tay đưa một bộ đồ ngủ của hắn và bảo...

" Tắm rửa đi, nay chú vất vả rồi "

" Cảm ơn em "

Có phải cô cũng nên đổi cách xưng hô rồi không? Nếu đổi chắc chắn cô sẽ không quen.

Sau khi tắm xong hắn tắt đèn trắng chuyển sang bật đèn ngủ, bước lên giường nằm. Lúc này cô đã cất điện thoại và nằm ngay ngắn lại, bầu không khí vô cùng ngột ngạt không biết làm gì hắn luồng tay qua cổ cô sau đó ôm cô vào lòng mình, hôn thật dịu dàng lên chán Mẫn Mẫn.

" Yêu em "

Cô không định gỡ tay hắn ra, để thế mà ngủ luôn.

...

Hôm sau họ cùng nhau về biệt thự Dương gia, cô đã chính thức trở thành Dương phu nhân đồng thời là một phần của Dương gia, nghĩ đến chuyện đó cô có chút áp lực.

" Công việc thư ký của tôi chú tính sao rồi? "

" Tôi đã thay người mới từ lâu rồi "

" Ờ "

Ở không mãi chán quá cô định xin làm lại nhưng đã thay người thế là lại phải ở không.

Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, sáng chồng đi làm vợ ở nhà đến trưa chồng về lại cùng nhau ăn tóm lại cứ sáng, trưa, chiều, tối là cùng nhau ăn. Khi ngủ thì mỗi người một bên. Hắn rất muốn chủ động gần cô nhưng cô luôn xua đuổi và ghét bỏ hắn nên đành như vậy. Đôi lúc ở nhà chán cô hẹn bạn đi đây đi đó hoặc đi một mình, thà là thế còn hơn đi cùng Hữu Hạo.

Cho đến tối hôm nay...

" Ly hôn đi "

Cô đã chủ động rồi, cái chủ động này thật là tình cảm.

" Sao em lại phủ phàng với tôi vậy chứ? Tôi yêu em là thật, tất cả đều vì em... "

" Mãi Mãi không yêu chú "

" Tôi mãi mãi yêu em "

" Nghĩ thử xem không lẽ tôi phải sống trong cuộc sống tẻ nhạt này cùng chú mãi mãi hay sao? Tôi ghét và cực cực ghét chú! Tôi ngoại tình thì chú chịu không? "

" Tôi nhốt em? Tôi vì yêu mà điên dại đấy, đừng thách tôi "

Nói xong hắn rời khỏi giường xuống dưới lầu một mình trầm ngâm với chai rượu.

Cô khóc khúc khích một mình trong phòng tự hỏi rốt cuộc hắn đã bị gì tại sao trở nêm chiếm hữu điên rồ đến vậy cơ chứ, không phải trước hắn là một người chú rất tốt với cô hay sao, không hút thuốc và không có một vết mực nào trên người. Sao giờ đây lại trở nên như thế chứ.

Hình xăm hay thuốc lá tất cả đều có từ rất lâu chẳng qua hắn không muốn cho biết nhưng thứ xấu đó có trên người mình nên hắn mới che giấu.

...

...

Mới đây họ kết hôn được hơn 2 tháng rồi, vẫn vậy mọi chuyện không thay đổi chút nào.

Tối hôm đó vẫn như mọi hôm chỉ là cô đi lấy một đồ vô tình để rơi mà đổ đầy ra sàn.

Một cái lọ màu trắng và các viên trắng trắng rơi ra khắp sàn, cô hấp tấp ngồi xuống nhặt lên cho vào lọ, thấy rơi rất nhiều nên hắn đến giúp vô tình nhặt được cái lọ trước cô...

" Thuốc trống thai... "

" Chú...chú trả cho tôi "

" Sao em có nó? "

" Chuyện của tôi, trả lại đây "

" TRẢ LỜI! "

Nghe hắn quát to cô giật mình, lo sợ.

" ...Là vì tôi không muốn có thai với chú đó, còn hỏi nữa không hả? "

" Mẹ kiếp, em có biết thuốc này rất hại không? Tôi mà hay em uống thêm lần nào nữa thì chắc chắn tôi sẽ hành hạ chết em! "

Hắn giật lọ thuốc lại ném thẳng vào tường, làm lọ thuốc một lời nữa rơi ra.

" Tôi không muốn mang thai con của của chú đâu đồ khốn, vì vậy có cấm tôi vẫn uống! "

Nghe cô ngang ngược như thế hắn lại nổi cơn nóng, bế cô lên vứt thẳng xuống giường thật mạnh tay...

.................
Hết chương 8 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu