Chương 7. Sự thật của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu họ đã thật sự muốn công khai thì cô cũng không ngại bất cứ điều gì nữa, cứ thế cùng Nhất Nam tiến xa hơn.

...

Sau hôm đó là một thời gian ngắn mà cô và hắn trong thời gian đó xem như người dưng xa lạ, chỉ gặp mặt nhau trên công ty.

...

Tiếp tục thêm một thời gian nữa, mọi thứ vẫn vậy chỉ có thời gian là đã trôi qua 6 tháng và ngay ngày hôm nay đây cô đã đưa Nhất Nam về nhà nói chuyện cùng ba mẹ của mình.

- Ơ Mẫn Mẫn cũng về.

Vừa bước vào đập vào mắt cô chính là hắn và chị ta đang ngồi đối diện với ba mẹ cô, bất ngờ chưa bà dà. Cô dường như bất ngờ nên đứng hững hờ một chút và sau đấy cùng Nhất Nam vào ghế ngồi cùng cả nhà.

- Cháu chào cả nhà ạ.

Nhất Nam lên tiếng chào vừa lúc đấy cô giúp việc chế cho cậu ta một cốc nước.

Cả nhà cùng nhau nói chuyện tuy nhiên giữa cô và hắn có chút cấn cấn, họ nhìn nhau với đau mắt khó chịu, như muốn 1 trong 2 phải rời đi vậy.

- Bọn con dự định 2 tháng sau sẽ kết hôn...ba mẹ nghĩ sao?

Vừa nói mắt cô vừa nhìn hắn, khi nghe được hắn mới ngước mặt lên nhìn trâm trầm vào cô xem câu tiếp theo của họ là gì.

- Có gấp quá không con?

Mẹ hỏi, cô thấy gấp thật nhưng đây là quyết định tốt nhất dù gì cô cũng cảm nhận được rằng Nhất Nam rất yêu cô chỉ có cô là chưa yêu được cậu ta như cái cách mà cậu ta đã yêu cô.

- Dạ không đâu ạ, mà ba thì nghĩ sao?

- Tùy con thôi, ta tôn trọng quyết định của con.

Nghe được câu trả lời ấy Nhất Nam và cô yên tâm, trong cái bầu không khí này ai cũng vui chỉ riêng hắn, rất nóng bực trong người.

- Con Gái anh sắp kết hôn rồi đấy, chú lo liệu đi.

Ba cô nhắc nhẹ hắn, nghe thấy thế chị ta nhân cơ hội này liền trả lời.

- Bọn em nhất định không làm anh chị thất vọng đâu, đúng không anh?

- ...Ừm.

Chỉ ừm nhẹ chứ không nói nhiều, lúc này đây hắn chỉ muốn đứng dậy nói những gì bản thân muốn nói, muốn vạch trần bộ mặt đáng ghét của thằng nhãi con kia và đuổi người đàn bà mưu mô này đi sau đó xin phép được cưới cô.

Đấy là những gì hắn muốn nhưng vì một vài chuyên nên lúc này không thích hợp có thể nói trong 2 tháng hắn phải giải quyến gọn nếu không chắc chắn sẽ mất cô.

Thế rồi mọi người giải tán về nhà, cô thì về chung cư cùng Nhất Nam, họ mở một buổi hẹn hò tại chung cư trang trí thật đẹp và sang trọng, chai rượu đắt đỏ những cái hoa hồng lãng mạng rải khắp căn hộ vài cái nến thơm còn trên tivi kia chính là bộ phim tình yêu.

Màn hẹn hò đơn sơ diễn ra...

Đột nhiên một cảnh trong phim cô không ngờ tới sẽ có, nam nữ chính đang làm những hành động ám mụi gì vậy chứ, nó khiến cô và cậu ta rất ngại mà ngại nhất là cô.

Cô chợt để ý khoảng cách giữa cậu ta và cô đã gần nhau rất nhiều, chưa kịp nói gì cậu ta quay sang cô nhìn cô với đôi mắt muốn được hôn như kia.

" H..hửm? "

Cậu ta và cô càng lúc càng gần hơn đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt đối diện, suy nghĩ thật kĩ càng nếu cô trao nụ hôn này cho Nhất Nam thì phải chắc chắn là kết hôn với cậu ta nếu không cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với chính bản thân.

" Kíng coong "

Chuông cửa reo lên cô và cậu ta vội vã đi ra mở cửa, là Hữu Hạo.

" Chào chú "

Nhất Nam chào hắn.

" Sao cậu ở đây? Tối rồi còn không về có biết nam nữ ở cùng nhau là không nên không hả? "

Một pha tự vả cực mạnh.

" Trước sau gì bọn cháu cũng thành người nhà thôi có gì mà ngại với sợ "

Cô mạnh dạng trả lời.

" Ừm được thế thì tôi cũng xin phép được ở cùng nhé, chúng ta là người nhà cơ mà "

" Chú! "

" Vâng... "

Bước vào bên trong khiến hắn thật sự muốn giết chết cậu ta, còn dám làm ba cái trò điên rồ này, trên tivi còn có cái cảnh nam nữ kia, cậu ta là đang muốn tập cho cô thối xấu đây mà.

Chợt nhớ ra gì đó cô liền tắt đi tivi.

" Cảnh này là sao? 2 người định ân ái trên cái sofa kia à? "

Nghe hắn hỏi câu vô duyên như thế cô chẳng nhường nhịn gì lập tức trả lời lại.

" Bọn cháu là đang như thế nhưng chú lại xuất hiện vô duyên vô cớ đấy "

" Ohh, thế thì để tôi nói cho biết cậu chỉ là thế chỗ tôi thôi thật ra...Mẫn Mẫn đã lên giường cùng tôi đấy, cậu có nghe cô ấy kể chưa? Lúc đấy Mẫn Mẫn rên nghe rất đã tai, vẻ mật lộ rõ sự sung sướng khi lên đỉnh... "

* Chát *

" Chú câm đi! "

" Mẫn Mẫn...chuyện này là sao? "

" Không...không phải...Chú mau về đi, đây là nhà tôi "

" Cậu nghĩ sao nếu tiếp tục và kết hôn với loại lân loàn như thế? "

Cô tức đến khóc, quá đáng! Sao hắn nở buông những lời thô tục để sỉ nhục cô chứ? Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì để bị hắn hành hạ đến vậy.

" Mặc kệ, tôi yêu cô ấy "

" Ha, tình cảm đấy "

Hắn cười thật mỉa mai liếc nhìn cậu ta một cái nó như một tia sét làm cho cậu ta phải toác mồ hôi hột.

" Đủ rồi chú về đi đừng làm phiền bọn tôi nữa "

" Tôi đã bảo đêm nay tôi ở lại rồi mà, làm gì thì làm đi tôi chẳng bận tâm đâu "

" Nhật Nam anh phải nghe em giải thích, em thật sự không lừa anh, anh về trước đi mai gặp...nhất định phải nghe em giải thích, có được không? "

Nhật Nam chập chừng nữa nghe tgeo cô nữa muốn ở lại, ở lại vì gì thì không rõ nhưng nghe theo cô thì đảm bảo đó là điều cậu ta muốn ngay lúc này. Cậu ta chỉ muốn trốn chạy khỏi hắn.

" Um..ừm, anh tin em. Mai gặp "

Nói xong cậu ta với ngay cái áo khoác vội vã khoác vào rồi rời khỏi, nghe tiếng khép cửa hắn từ phòng kia bước ra.

" Đấy xem đi, nếu nhóc con đó yêu em thật thì đảm bảo không để em ở lại với tôi, nghe tôi kể như thế mà còn dám để em ở cùng tôi thì quả là không yêu thật...nhỉ? "

" Chú câm mồm, đừng phá hoại cuộc sống của tôi"

" Em có cần phải quá đáng với tôi như thế không? Chính em khiến tôi yêu em đến điên dại, tôi yêu em khi em mới 14! Thật sự lúc đấy tôi không nhận ra cho đến khi em 15 tuổi, tôi đã nghi ngờ bản thân có vấn đề về tâm lý còn tự cho là mình biến thái, vì vậy mới cố gắng giữ khoảng cách với em...để rồi mọi chuyện tôi đều tránh né tôi không thể yêu con gái của người anh kết nghĩa với mình được! Nhưng rồi chính em khiến tôi càng yêu em, yêu đến mức trong thờ gian em đi du học tôi đã lo cỡ nào, trong 1 năm tôi phải qua bên đấy chục lần chỉ để quan sát em. Tôi cũng đã lỡ lấy đi lần đầu của em, tôi biết rằng bản thân không thể trốn tránh...Và cơ thể em cũng vậy, nó khiến tôi mê đến khó quên... "

Đến câu cuối tay hắn sờ nhẹ lên mặt cô, giọng nói nguy hiểm đôi mắt nhìn cô trông như muốn chiến lấy cả cơ thể mảnh mai kia.

" Xin lỗi, nhưng tôi chỉ trêu chú thôi "

Buông lời nói đấy ra cô cảm thấy bản thân thật ác độc, khiến người yêu mình đến vậy và rồi buông lời cay độc kia.

" Em đùa? "

" Không, tôi không đùa tất cả đều là trò nghịch ngợm phá phách khi đó "

" ...Dù sao đây nữa thì tôi vẫn phải xin lỗi, clip tôi và em kể cả những tấm ảnh ân ái đều có nếu cần tôi sẽ gửi đến ba mẹ em "

" Chú điên thật rồi, tôi đã nói tôi không yêu chú rồi mà? Cớ gì chú phải làm vậy chứ, chú đủ rồi tha tôi đi, tôi cầu xin chú "

" Yêu tôi thì yêu đàng hoàng còn chấp nhận nổi, còn không yêu mà khiến tôi trở nên như này thì em phải hiểu rằng tôi sẽ hành hạ em dài dài! "

Và tất nhiên sau câu nói đấy không dễ gì là hắn bỏ về mà là một màn hành hạ khiến cô vào sáng hôm sau đến lếch cũng không nổi.

" Đau không? "

" ... "

Mặt cô lầm lì không thèm để mắt đến hắn, xem hắm như không khí rồi cố gắng gượng dậy đến tủ quần áo.

Nhưng không nổi vừa bừa loạng choạng 2, 3 bước đã ngã rồi, thấy thế hắn bế cô vào ngay nhà tắm, đặt nhẹ nhàng xuống bồn và giúp cô mở nước.

" Đồ tôi lấy sẵn đây rồi, có gì gọi tôi "

Sau đấy hắn ra ngoài, chuẩn bị bữa ăn sáng đầy đủ chất cho cô.

Nữa tiếng sau cô đã ra ngoài, tay bám vào đồ vật và tường để bước đi. Hắn vừa sót vừa thấy xứng đáng, sót vì yêu xứng đáng vì trêu...cô cũng quá tàn nhẫn rồi.

" Tôi bế em "

Hắn chịu không nổi nên ngồi dậy đi đếm cô lại bàn ăn.

" Em ăn đi, tôi nấu đấy "

" Không muốn, tôi không muốn ăn từ người như chú nấu "

" Cũng được đợi tôi ăn xong rồi sau đấy tôi đưa em ra ngoài ăn "

Chỉ trong chốc lát hắn đã ăn xong, nhanh gọn lẹ. Hắn đưa cô đến tiệm ăn thường bán các món ăn no bụng.

Ăn xong rồi rời đi, trên xe hắn nói...

" Tôi cưới em, em không được từ chối bằng không clip và ảnh sẽ lộ "

" ...Quá đáng thật, tôi đã bảo không yêu chú rồi mà! "

" Rồi em sẽ yêu tôi thôi "

Con xe siêu sang phóng nhanh đến ngay căn biệt thự bạc tỉ của Trương gia.

Cô cùng hắn bước vào, cô thừa biết nếu bày ra vẻ mặt không vui vẻ chắc chắn sẽ có kết cục không đáng thế nên đàng bày ra vẻ mật vui mừng, cùng hắn tiến vào bên trong.

Ba mẹ cô nay thấy hắn và cô đến cùng lúc mà còn ngồi đối diện họ chưa kể cio và hắn đang rất nghiêm túc, đột nhiên hắn nắm tay dơ lêm sau đấy nói...

" Em và Mẫn Mẫn đang yêu nhau "

Bà Lệ nghe được ho liên tục chẳng sặc vì thứ gì đâu chỉ là bất ngờ, khúc này với cái câu "bất ngờ chưa bà dà " thì quá thích hợp, ông Trương bên liên tục vổ vào vai vợ mình rồi xoa xoa.

" Ayya chú đùa gì vậy chứ "

" Em không đùa, em khẳng định! "

Dứt câu hắn ra khỏi chỗ và quỳ xuống.

" Xin phép anh chị cho em được cùng Mẫn Mẫn kết hôn "

" Không...tôi không cho phép! "

Nãy giờ đều là ba cô nói.

" ...Bọn em đã lỡ đi quá mức rồi ạ, em xin lỗi anh chị "

Nghe thế ba cô lên cơn giận, dọng ngay một phát vào mặt hắn. Bõng lòng cô có chút thương sót, lên tiếng.

" Ba mẹ...con xin lỗi 2 người, là con không đúng đã lỡ quá say nên sảy ra chuyện kia, con xin ba mẹ chấp nhận chỉ có thế mới yên xuôi mọi chuyện "

Cô cùng hắn quỳ xuống, 2 bàn tay cô chà sát vào nhau nước mắt giàn dụa. Vì thương sót con gái của mình bà Lệ ông Trương cố bình tĩnh lại cùng ngoiif bàn chuyện.

" Anh chị yên tâm giao Mẫn Mẫn chi em, nhất định sẽ chăm cô ấy thật tốt! "

" Ba mẹ con và chú ấy sẽ tự giải quyết mọi chuyện, chỉ mong 2 người đống ý cho bọn con kết hôn "

" ...Ừm "

Mẹ cô có vẻ đã yên tâm một chút rồi, một khi vợ đã đồng ý thì ông Trương cũng khó làm trái vì vậy đành chấp nhận nhưng nếu một thời gian sao có chuyện gì sảy ra với Mẫn Mẫn thì ông sẽ bắt cô về.

.............................
Hết chương 7 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu