Chương 4. Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự xác nhận bản thân yêu cô, chính xác là vậy, hắn đứng ngồi không yên khi thấy hôm nào họ cũng cùng nhau ra về thật sự tức chết mà, vừa tức bản thân ngu vừa tức cậu kia hạnh phúc bên cô.

Cho đến hôm nay, hắn đã tìm được lý do để ngăn phá họ.

" Hôm nay về trễ nhé "

Nghe hắn nói thế cô có chút thấy lạ nhưng vẫn gật đầu vâng ạ mà đồng ý.

1 tiếng sau đó, vì thấy khá lâu nên cô đã nói.

" Chủ tịch hôm nay trễ thế ạ? "

" Việc nhiều, rốt cuộc cô là sếp hay tôi?"

" Được rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắn hoàn thành công việc "

30 phút sau.

40 phút sau.

50 phút sau.

" Haizz... "

Cô ngáp nhẹ và giăng vai một cái rồi tiếl tục cấm đầu vào cho đến khi tròn 2 tiếng tính từ ban nãy.

* Chuông điện thoại "

" Alo, em mệt không? Có cần anh mua đồ ăn hay nước gì đó cho em không? "

" Dạ không ạ, trễ rồi anh đừng đợi nữa nha "

" Đợi em nên chẳng sao đâu "

" Hmm...anh về trước đi bù lại sáng mai sang đón em đi làm đó nghe chưa, em đã gọi tài xế ở nhà rước rồi anh khỏi lo, dù gì ở đây vẫn còn chú của em nữa mà"

" Ừm...vậy thôi anh về trước đó nhé, sang anh đón đi làm, cố gắng nha! "

Cuộc điện thoại giữa bạn trai và cô, thật ngọt ngào ngọt đến đắng cay rồi.

Tưởng không ai nghe sao? Thật chất hắn có gắn chiếc camera ở văn phòng của cô để dõi theo xem cô có nghiêm túc làm không, việc này đều do ba mẹ cô sắp xếp cả, tính ra mang lợi đến cho hắn không ít.

Nghe thấy cậu bạn kia về, hắn để tầm 20 phút sau cho cô tan làm.

20 phút sau.

" Cháu về với ai? "

" Dạ cháu...chắc là bắt taxi "

" Tôi đưa về "

" Không cần đâu ạ, cháu tự về được "

Nói xong cô cúi chào sau đấy rời đi thẳng thừng không để hắn nói thêm cô thật sự hết yêu hắn nhanh như vậy sao?

" Mẫn Mẫn, tôi đưa về, trễ rồi bắt taxi không an toàn đâu "

" Không sao đâu ạ "

Hắn đuổi theo cô ra tận cổng, trời gần sụp tối rồi.

" Mau lên! "

Hắn không kiên trì sự nhẹ nhàng thêm nữa lập tức nói to, cô lại bị hoảng liền lên ngồi. Ngồi thì ngồi nhưng trong lòng không muốn chút nào dù là 1% cũng không.

" Cháu khỏe hẳn chưa? "

" Rồi "

" Đi ăn gì không? "

" Không "

" Vậy có cần mua gì về không? "

" Không "

Mặc kệ hắn quan tâm ra sao cô vẫn lạnh nhạt quay mặt ra cửa kính ngấm đường xá rồi trả lời cộc lốc.

" Mẫn Nghi! "

Nghe hắn gọi thế cô giật mình vì ít khi được hắn gọi kiểu vậy, chỉ khi thật sự nghiêm túc hoặc nói cách khác rất rất nghiêm túc.

" Vâng? "

" Cậu bạn trai của cháu gia cảnh như nào? Đối xử với cháu ra sao? "

" Gia cảnh dù nghèo hay giàu cháu chẳng quan tâm, anh ấy đối xử với cháu rất tốt yêu thương và nuông chiều cháu hết mực...chú hỏi làm gì? "

" Để biết "

Nghe cô khen cậu bạn kia như vậy bỗng nổi chút sự ganh tị, chỉ buết tỏ vẻ bình thường.

...

Bữa hôm đó đã trôi qua, đến hôm nay hắn vẫn lập lại chiêu cũ, đương nhiên lần này cô không để bạn mình đợi nữa nên đã xin phép hắn để việc sang sáng cô sẽ làm. Hắn từ chối sẽ vô lý thế là đành chấp nhận.

Thấy chiêu này đã cũ hắn lại bày chiêu mới.

Sang hôm sau, hắn đột nhiên cho cô tan làm sớm hơn bình thường tận 2 tiếng.

" Tôi đưa cháu về "

" Khỏi ạ, bạn cháu rước "

" Chắc chắn sẽ phiền cậu ấy "

" ....Ùm..vậy...cháu bắt taxi về "

" Nè cháu cứng đầu quá rồi đấy ? Mau theo tôi về! "

Cô không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn cáu vì lý do gì.

...

Lại tiếp hôm sau, lần này thật sự rất bí, hắn chỉ đành trơ mắt ra xem họ cùng nhau về, hắn cảm thấy bản thân thật sự ngu, có thì không giữ mất lại tìm.

...

Hôm nay cô có lịch làm tăng ca thật không phải hắm xếp như hổm nữa, vì có lịch trước nên cô đã nhắm với bạn khỏi rước cô sẽ nhờ hắn đưa về giúp.

Làm đến tận 8 giờ tối, khi cô pha cà phê nghĩ đến hắn vẫn còn lại việc nên đã làm thêm cốc cà phê mang đến cho hắn.
Gõ cửa mãi chẳng có hồi đáp, cô khẽ ra một khe nhỏ đủ quan sát, không thấy ai cô khép cửa lại, trong đầu nhớ lại căn phòng hắn hay dùng để ở lại khi việc nhiều.

Cô đến gõ cửa vẫn y ban nãy, mà lần này cô mở toang cửa ra vì chẳng thấy gì khi mở nhỏ, bên trong tối thui, cửa ở lan can mở toang ra, màng bay phấp phới cô có chút sợ sệt liền quay đầu định ra.

Vừa quay lại đã thấy hắn cùng vài chai rỗng dưới sàn, cô với tay bật đèn lên rồi ngồi xổm xuống nói chuyện với hắn.

" Chú sao vậy? "

Điệu hỏi lạnh nhạt.

Trả lời cô chính là một nụ hôn sâu, hắn hôn cô còn bạo hơn so với lần trước, môi chạm vào răng cứ cạ vào môi cô khiến đôi mỗi ấy sứt da đỏ choét có chút rát nên đã hé môi ra kêu " a ".

Nào ngờ chưa kịp kêu chiếc lưỡi điêu luyện kia của hắn liền luồng vào bên trong, chiếc lưỡi không hắn không ngừng trêu chiếc lưỡi của cô.

Từ nãy giờ tay chân cô cũng chẳng yên ngoan gì cứ chống cự lại, hầu như đều vô ích, cô thừa biết nhưng vẫn chống cự.

Khi hắn rời đôi môi đi, cả 2 người thở hổn hểnh không thôi, mặc họ đỏ ửng lên.

" Chú say rồi "

" Tôi không say Mẫn Nghi à "

" Ờ..ùm, vậy thì tốt, tô..tôi ra ngòa... "

Chưa kịp nói hết cô tay hắn đã linh tinh chạm vào mông cô, hắn bóp nắn không thôi khiến cô không nói nổi chỉ còn tay tỉnh táo cố gắng đẩy vai hắn ra, hơi thở có chút gấp rút.

Hắn còn thầm nói nhỏ vào tay cô.

" Đêm nay em không thoát được, xin lỗi nhé "

Cô nghe được ban đầu không hiểu ý cho lắm, nhờ cái tay mạnh bạo kia sờ soạn cả cơ thể mình nên cô đã từ từ hiểu rõ mọi chuyện.

" Hm..um..chú..dừng... "

Tay hắn sờ đến ngược cô, xóa bóp cặp bánh bao đầy đặn thơm ngon ấy, khiến hắn không kiềm chế nổi, tay liền gỡ từng cúc áo của cô ra mặc cho cô có cầu xin hay chống cự.

Cúc áo đã gỡ xong chỉ còn cái áo nhỏ bên ngoài, hắn khó chịu liền giật nó tung ra, thế là cặp bánh bao núng nính đầy đặng lộ ra, tay hắn không ngừng nhào nặng nó.

Nước mắt cô tuông rơi, chỉ biết chống cự bởi vì cho dù kêu hét cở nào đều vô ích bởi tường đều cách âm cả.

Tuy nước mắt tuông rơi nhưng đôi mắt lại là hận, cô nhìn hắn với đôi mắt hận và ghét đôi lúc còn hét lên chửi hắn.

" Đồ biến thái "

Như thế chỉ khiến hắn càng thêm nóng giận.

" Mẫn Mẫn em nói tôi biến thái sao? Đúng, là biến thái, biến thái của riêng em, tên biến thái tôi chỉ đối xử tốt với duy nhất Mẫn Nghi em! "

Vừa dứt lời hắn càng mạnh bạo, tay thì xoa xoa môi thì hôn tới tấp khiến cô không đường luôi.

Vào giai đoạn cháy nhất.

" Đồ khốn dừng lại, tôi đã có người yêu, chú có mau tỉnh táo không hả ?! "

Cô nghĩ nói thế khiến hắn tha cô, không, hắng còn làm bạo hơn.

" Người yêu thì sao? Tôi nguyện làm người tình của em, cho em dùng để làm tình thỏa mãn dục vọng còn ý kiến ?! "

" Nực cười, tôi cần bao giờ? "

" À à, là tôi cần, nhầm tí. Cho dù em có phản đối thì tôi vẫn làm, làm đến chết em! "

Hắn nói thế khiến cô sợ tuy thế vẫn chống cự miệng thỉnh thoảng rủa vài ba câu, đôi mắt kia đầy sự câm hận.

Đến lúc hắn cởi sạch đồ của cô, sau lúc hắn sờ soạn cho đã tay là đến lúc khiến cô càng ghét hắn, chính hắn đã lấy đi lần đầu của cô.

Cô không muốn trao lần đầu của mình trong tình huống này, thật sự là rất tệ.

...

Một đêm xuân diễn ra, khi sáng tỉnh dậy chỉ còn một mình hắn, bên cạnh là một vết đỏ tươi kèm theo cái bản xin nghỉ của cô.

Khi thấy vết đỏ ấy hắn bàng hoàng, hắn cứ nghĩ cô đã trao cho ai rồi không ngờ đến, lần đầu của cô mà hắn lại làm thế thật sự bản thân hắn thấy có lỗi.

Đến phòng làm việc cũng chẳng thấy cô đâu hắn phóng ngay con xe xịn đến trung cư, căn hộ cô sống.

Không gõ cửa hay bẫm chuông, hắn tự gõ mật khẩu rồi đi vào, xong thẳng ngay phòng cô.

Thấy cô nằm co ro trên chiếc giường, trên người là chiếc váy ngủ rộng, tóc xõa đắp chăng. Trên vai và cổ kể cả dưới bàn chân hay tay đều có vết hôn của hắn để lại của đêm qua.

" Mẫn Mẫn... "

Nghe tiếng gọi đã nhận ra, cô lập tức hét lên đuổi hắn về.

" CÚT VỀ! "

" Tôi xin lỗi...! "

" CÚT "

Thấy cô như thế hắn cũng đau lắm.

" Tôi sẽ chiệu trách nhiệm với em "

Cô ngồi đứng dậy, đi đến cạnh hắn.

* Bóp *

" Tên khốn mà biết chiệu trách nhiệm à?...tôi không cần, sau này có gì sảy ra tôi cũng không hối hận, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì tôi sẽ giải quyết nó, sau này mong chú giữ khoảng cách! "

Câu cuối thật khó nghe, khiến hắn phát cáu.

" Người yêu à? Hài thật, nó chỉ là thằng nhóc nhỏ tuổi làm ăn chẳng ra đếch gì mà em yêu được sao? Thằng vô dụng bất tài "

" Ừ, thì sao? Tôi yêu anh ấy "

" Vậy thì...em đừng hồng mọi chuyện ổn thỏa, chờ xem kịch hay sẽ sảy ra "

Nói xong hắn tặng cô một nụ hôn ở môi sau đó ra về, cứ nghĩ hắn thuyết phục được rồi vậy mà ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế.

...........................
Hết chương 4 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu