Chương 5. Cô ta xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô đến công ty từ sáng sớm, sắp xếp lại văn phòng, việc gì chứ việc sắp xếp phòng hắn là như chơi do không có gì lộn xộn cả chỉ lại quan sát một lượt xem chỗ nào chưa gọn đúng ý hắn thì chỉnh lại mà hình như dọn 10 lần hết 9 là gọn gàng.

Vừa xong cô ra ngoài là chạm mặt hắn.

"Em nhớ tôi rồi à?"

"Đừng có nhảm"

Sáng sớm cứ thích bị chửi cô nghe mà phát cáu quát cho một câu khiến hắn ngơ người ra. Thấy là lạ mấy bữa trước đùa với cô, cô còn trả lời rất điềm tĩnh mà sao bữa nay lại cáu gắt như thế nhỉ?

"Mẫn Mẫn em sao thế? Ai làm em khó chịu sao? "

"...Chú đó, Mau ra ngoài dùm tôi! "

Riết giờ không biết ai sếp ai nhân viên cứ hễ cô cáu là đuổi đi như đúng rồi không đi còn ném đồ vào người hắn sau đó bắt hắn phải cầm lên đưa lại.

Giờ nghỉ trưa cô nằm ở ghế sofa nghỉ ngơi tạm một chút chứ đi đâu nổi nữa bởi cái thứ ác ôn kia lại đến nữa rồi.

"Mẫn Mẫn em bệnh hả?"

"Đừng có tự ý vào được không? Tôi đã rất mệt rồi xin chú đừng làm tôi mệt thêm "

Cô xua đuổi hắn như đuổi tà ma.

"Này Mẫn Mẫn rốt cuộc là em bị gì? Đừng có mà phát cáu vô lý với tôi như thế nhé "

"Phiền thật"

Mặt mầy nhăn nhó sắp có nếp nhăn đến nơi rồi.

"Là tôi tới tháng đó, vừa lòng chú chưa "

Nghe cô nói hắn cứng miệng chẳng biết đáp lại như nào. Cứ tưởng thế thôi ai ngờ một lát sau hắn mang vào cho cô thuốc, trà rừng và cả bawng.

"Em dùng đi, cho vắng làm 1 tuần nhé"

"Sao chú biết rõ vậy nhỉ? "

"...Kệ tôi lo mà dùng đi"

Cô uống miếng trà rừng lại tiếp tục nằm nghỉ, thấy cô nằm sofa không thoải mái nên hắn bế cô vào phòng nghỉ của mình.

"Chú định làm gì"

"Ở đây thoải mái hơn "

Từ trước đến giờ hắn cảm thấy đây mới thật sự là tình yêu mà bản thân đã giành cho cô.

Cái phòng nghỉ ở tại văn phòng hắn cũng tiện, trong văn phòng được thiết kế rộng rãi bố trí tủ, ghế, kệ, bàn,... rất thích hợp đằng sau bàn ghế hắn hay ngồi làm là một bức tường khắc tên công ty cũng như logo và tên hắn đặc biệt là 2 bên có một lối vào và lối vào ấy bên trong là một chiếc giường rộng, hành lan, còn có cả nhà vệ sinh riêng, như một căn trọ nhỏ vậy.

Một tay hắn đã vẻ ra sơ đồ công ty riêng văn phòng của hắn mới như vậy, khi việc quá nhiều làm đến trễ giờ có thể ở lại vì ở đấy có cả chỗ pha nước và làm đồ ăn liền như mì ly vâng vâng... các thứ.

...

Sau hôm đó có vẻ cô và hắn đã gần nhau hơn, hắn cứ tưởng chuyện tình ấy sắp có cái kết có hậu rồi nhưng không ngờ, vài hôm sau một người phụ nữ lạ mặt nào đó đến tận công ty để tìm hắn.

"Tôi muốn gặp chủ tịch của công ty"

"Cô có đặt lịch trước chưa ạ?"

"Không đặt, nhưng tôi có thể gặp bất cứ lúc nào "

"Xin lỗi ạ, cô phải đặt lịch trước mới có thể gặp mặt chủ tịch được ạ"

"Cô có muốn bị đuổi việc không hả? Mau cho tôi vào gặp chủ tịch mau đi! "

Cô ta quát lớn làm cô nhân viên lễ tân hoảng loạng cứ tưởng là vị khách đặc biệt nào đó của chủ tịch mà không đặt lịch trước nên nhanh tay gọi cho thư ký chính là Mẫn Mẫn.

"Ừm, nhờ cô đưa cô ấy đến đây giúo tôi nhé "

Một câu ngắn gọn dễ hiểu chỉ trong 5 phút cô ta đã đến chỗ cô, cô ta rất hóng hách không xem ai ra gì còn nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

"Chào cô tôi chính là thư ký của chủ tịch, hiện tại ngài ấy đang họp nên không thể gặp mong cô quay lại sau"

Cô ta đặt túi sách xuống, đứng dậy đập vào bàn làm việc của cô, ăn nói thì to tiếng hàm hồ.

"Một thư ký quèn mà ra vẻ gì đây? tôi đợi anh ấy "

"...Vâng tuỳ cô"

Cô kiềm nén cơn tức vào trong ráng nói một câu đàng hoàng. 30 phút sau khi họp xong hắn đã đến chỗ cô lại gặp cảnh cô ta ngồi đợi.

"Chào anh Hữu Hạo"

Cô ta gỡ mắt kính xuống có vẻ họ thật sự quen biết nhau, nói vài câu gì đó rồi họ cùng nhau sang văn phòng khách để nói chuyện.

"Đã lâu không gặp, A Di cuộc sống tốt chứ?"

"Em...cuộc sống không tốt chút nào..."

Cô ta bày vẻ mặt tội nghiệp.

"Gia đình phá sản, ba mất mẹ cũng mất chỉ còn mỗi em bơ vơ một mình...hiện tại nhà còn không có để ở...À thật ngại vì đã kể chuyện này, xin lỗi anh"

"Không sao, em cần giúp thì anh sẽ giúp"

"Thật ạ? Vậy thì mừng quá anh chỉ cần cho em ở nhờ một thời gian ngắn khi nào tìm được việc và nơi ổn định em sẽ rời đi"

"Được, một lát nghỉ trưa anh đưa em về sau nhé "

"Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều"

Lại chuyển biểu cảm, vừa vui vừa khóc nước mắt cá sấu từ mắt cô ta rơi ra vài giọt mà tất cả nãy giờ chỉ để lấy lòng hắn.

Vì sao hắn nhẹ nhàng với cô ta như vậy là vì cô ta là người hắn yêu vào năm 20 tuổi khi đó hắn cuồng yêu cô ta yêu đến thừa biết cô ta chỉ xem mình là bạn tốt vẫn yêu. Cô ta đối với hắn rất tốt, luôn giúp hắn đôi lúc còn cố tình làm một vài hành động khiến hắn lầm tưởng đó là tình yêu mà cô ta dành cho mình, cũng do đó mà hắn không nỡ từ chối giúp đỡ. Mọi việc chỉ là bên ngoài còn rõ ràng hơn như nào thì từ từ mọi chuyện sẽ rõ.

Họ quen nhau trong lần gặp mặt đầu tiên vào lúc đó nhà cô ta rất giàu do đó mà hắn không dám mơ mọng gì nhiều chỉ dám đơn phương...

Quay về hiện tại...

"Đây là phòng của em, cần gì gọi người làm họ sẽ giúp "

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều"

"Không cần phải khách sáo"

...

Thấy vậy chứ không phải vậy, mỗi khi hắn không có ở nhà cô ta làm náo loạn cả biệt thự luôn cho rằng bản thân là chủ, sai người làm không ngừng. Còn khi hắn có mặt ở nhà liền lật mặt phụ giúp người làm. Mọi người làm đều biết thân biết phận của họ, thân là một vai cấp nhỏ bé làm sao dám chống đối lại.

Cũng do vậy hắn cứ nhìn cô ta ra người tốt, một cô gái của năm xưa luôn dịu dàng, hiền, lương thiện và rất xinh luôn luôn đối tốt với cô ta. Kể ra rất dài, trước đây cô ta hay giúp hắn việc này việc nọ họ đã từng có quãng thời gian họ mập mờ bên nhau mối tình nở rộ chưa bao lâu gia đình cô ta mất tâm mất tích cho đến hiện tại. Nhờ mọi sự liên hệ nên cô ta mới gặp được hắn.

"Hữu Hạo hôm nay em có nấu món anh thích ăn nè"

Đó là món ăn ngày trước khi họ quen nhau, Hữu Hạo rất hay ăn.

"Ừm "

Họ cùng nhau ngồi ăn, một chút lại nói một chút lại ăn. Ngay lúc đó cô từ đâu bước vào.

"Chào chủ tịch, thưa ngài đây là bản hợp đồng ngài đã nhờ tôi mang đến"

"Ừm, dùng bữa cùng tôi không? "

"Không ạ, tôi bận nên cần về công ty gấp"

Cô thấy rất lạ không phải nói chứ ngoài bản thân cô ra thì hiếm có ai được tiếp xúc với hắn như thế, lúc này đầu cô bõng lóe ra một suy nghĩ "lẽ nào là người yêu mới của chú" nhưng mà cô chỉ dám nghĩ vậy thôi, không chắc cho lắm. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cô cũng mặc kệ cô còn cảm thấy rất tốt cho đôi bên.

"Anh nè, cô ấy là thư ký của anh sao? "

"Đúng vậy"

"Ờm...humm...trông cô ấy có vẻ trẻ và rất xinh "

"Ừm "

"Anh...anh có ý gì với cô ta à? "

Cô ta hỏi khiến hắn khó trả lời, kéo dài 10 mấy giây sau hắn mới nghĩ ra.

"...Không có "

Nghe được câu đó cô ta bày vẻ hài lòng, ban đầu còn lo lắng cứ sợ hắn trả lời đúng vậy hay gì đó nhưng không phải, cảm thấy yên tâm cô ta lại tiếp tục ăn không nghĩ nhiều thêm.

Vài ngày liên tiếp sau đó trưa nào cô cũng mang đồ ăn trưa lên cho hắn, giọng nói dịu dàng nữ tính diện chiếc váy thanh lịch cùng với dáng người cao ráo cũng ổn mặt mầy sáng lạng, xinh đẹp và tất cả những thứ đó đều là vẻ bề ngoài.

"Trời ơi chị xem kìa, nghe mọi người bảo cô ấy là người yêu mới của Trần tổng đó "

"Hôm nào chị cũng thấy cô ấy đến vào giấc trưa "

Nhân viên ở đấy ai cũng xì xào bàn tán qua lại, tụ 3 tụ 4 tám về chuyện đó vì vậy mà cô ta rất thích còn nghĩ rằng việc đồn đại đấy sẽ ảnh hưởng đến hắn rồi bản thân dễ đến bên hắn hơn.

Cứ hễ gặp nhân viên trong công ty mặc cho nói tốt hay nói xấu cô ta đều làm bộ gật đầu nở nụ cười tươi, thân thiện. Nhờ vậy nhân viên cũng hay đẩy thuyền 2 người đó.

Về mặt phía cô, bên ngoài bình thường đấy nhưng bên trong lại có chút khó chịu, chính cô cũng không hiểu, rõ là bản thân đã tự nói rằng hết yêu hắn vậy tại sao lại khó chịu kho nghe mấy cái câu đồn đại kia chứ? Đúng thật là rất rất khó hiểu.

...

Hôm nay cô lại lên hẹn với nhóm bạn đến một clup bar để chơi cho thoải mái đầu óc, dạo gần đây có chút áp lực khiến cô mệt mõi.

Theo như đã từng nhắc qua cô rất thích chụp ảnh vì vậy giải cơn áp lực cũng cần chụp ảnh, cô đã cùng nhóm bạn chụp rất nhiều ảnh sau đấy còn cùng bạn trai chụp rất nhiều ảnh thân mật, gần gũi cơ thể áp sát vào nhau cũng có. Cô đã up vài tấm đấy lên trang cá nhân ở mạng xã hội.

...

Cho đến ngày hôm sau, theo như dự đoán một lát cô sẽ bị hắn cáu gắt vì mấy tấm ảnh kia.

"Hay thật, đăng ảnh bản thân hở hang với các bộ bikini trên người chưa đã hay sao? Mà còn đăng ảnh ưỡng ẹo kề sát bên hằn nhóc kia, loại con gái lân loàn"

Dự đoán đúng là không sai, sau câu nói đó của hắn chính là sự tức giận, cô tức giận không kém gì hắn khi nghe được câu đấy.

Loại con gái lân loàn gì cơ chứ, cho dù có là vậy thì chính hắn cũng không có quyền được nói như thế.

"Thì sao? Chú có quyền gì để nói tôi như thế! "

"Em nên nhớ rõ, người trên giường cùng em là tôi "

"...Cho dù có là vậy chú vẫn không có quyền nói tôi như thế, thật nực cười. Cứ nói thế thì đừng động vào người tôi nữa là được rồi "

"Đồ chơi chưa chán sao nỡ vứt "

Cô tức giận đến run người, cái gì cũng có giới hạn của nó nếu hắn đã nói thế cô chẳng nén lại làm gì nữa.

"Đừng làm phiền tôi nữa, đồ khốn! "

Câu nói đó xem như lời nói cô xác định rời thoát khỏi hắn, lúc trước là một cô gái yêu hắn đến dại giờ có mơ chuyện đó vẫn không bao giờ sảy ra thêm nữa.

Cô rời đi một cách dứt khoác, xuống đến nhà xe cô lái con xe một mạch về chung cư.

"Tôi mãi mãi không buông tha cho em, chính em đã làm tôi trở nên điên dại như vậy Mẫn Nghi "

Kể ra chính cô là người đã khiến hắn như bây giờ thì không sai, cô là người khiến hắn say mê thích đến nổi bộc lộ, hắn đã nói bản thân yêu cô từ khi cô chỉ 14, 15 tuổi chẳng qua hắn đã lớn làm sao dám bước đến đành chọn cách vô tâm. Vậy mà cô lại phá vỡ được làm cho hắn yêu, yêu đến bất chấp. Giờ đây cô có muốn mọi chuyện dừng lại thì mãi mãi vẫn không được.

...............
Hết chương 5 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu