ChanHyun - Discipline (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING: bắt cóc, r@pe, giam giữ trái phép, bạo lực, $ex, OOC.... không đọc khi ăn và khi không ở một mình, fic mang chủ đích phi lợi nhuận, nhằm thoả mãn tác giả chứ không có ý đồ quấy rối, tình dục hoá bất cứ ai, mọi tình tiết xảy ra đều không có thật, đều là hư cấu, xin đừng buông lời cay đắng.








_________________________________________________________











Tất cả những gì Hwang Hyunjin cảm nhận được khi bị ném vào tường là đau đớn, ê ẩm và choáng váng. Đầu em đập mạnh đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng mạch máu mình vỡ vụn, tràn ra khỏi hộp sọ, nhuộm cả não trái thành một màu đỏ rượu nhơ nhớp.

Gã nắm lấy tóc em, đột ngột thúc mạnh nắm đấm vào ổ bụng 3 ngày chưa được một giọt nước, liên tục và dồn dập, làm cả cơ thể yếu ớt cong lại như con tôm, hai tay co quắp theo bản năng vô vọng che lấy phần bụng lại bị gã giằng ra, nghiến chặt dưới gót giày da bóng loáng.

Em cố hết sức bò ra xa, móng tay vì cào vào sàn, vào gã, vào chính bản thân mà toét máu, nhưng chẳng được bao lâu đã bị gã lôi về. Gã lần nữa đập em vào tường, xương em kêu răng rắc trước khi đổ ụp xuống, vỡ vụn và thống khổ.

Gã đánh em, bằng thắt lưng, dọc khắp cơ thể.

Cổ họng em nghẹn ứ máu, thậm chí không thể bật ra một tiếng khóc, không thể thở, không thể chống cự, tai em ù đi, em bất động chờ cái chết xảy ra, chờ gã giáng một bạt tai lên gương mặt khốn kiếp gây nên mọi tội lỗi này.

Nhưng không, gã dừng lại đôi ba khắc để vén mớ tóc loà xoà trước mắt em, cúi xuống thì thầm vào tai em trước khi tiếp tục lật người em lại.

"Jinnie à, anh đã dặn em ở nhà ngoan chờ anh về mà ?"

Đúng vậy, gã không bao giờ để em toại nguyện, gã rất biết cách chơi đùa tù nhân bé nhỏ của mình, gã sẽ lại xin lỗi, ôm em vào lòng, gã sẽ lại đổ lỗi cho sự ghen tuông của mình, vì rằng gã sợ mất em, gã vuốt ve thân thể em, gương mặt em, mái tóc em, rồi lại have sex với em, và cuối cùng là xích em lại như một con chó, chờ em giãy dụa lần nữa để gã tiếp tục có cớ hành hạ.

Hình như Hyunjin đã ngất đi, và tỉnh lại ngay giây sau vì cơn đau ở bụng như muốn lôi cả ruột em ra ngoài. Mắt em bị ánh sáng chiếu rọi đến mù loà, thậm chí không nhìn ra tơ máu ẩn hiện trên thái dương gã, em ho như người bị hen, sặc bởi chính máu và nước bọt của mình, em muốn nôn nhưng cố mãi chỉ ra toàn đờm, vì bụng em vốn chẳng còn gì để đào thải.

"Hôm nay em suýt gọi được con mụ nội trợ kia rồi, nếu anh không về kịp thời, em định cứ thể bỏ trốn khỏi anh sao ?"

Trông em bệnh và bẩn không khác những kẻ vô gia cư ngoài kia là bao, mái tóc mềm mại từng được biết bao người nâng niu kia giờ lởm chởm những mảng màu đen tím, khắp người chi chít vết máu tụ, một chân gãy, một tay trật khớp, chỉ mỗi gương mặt là xinh đẹp nguyên vẹn. Gã dường như rất thưởng thức gương mặt em, chưa bao giờ gã động đến nó cả.

Gã nhìn em khom người trên nên đất, đột nhiên có cảm giác hứng tình đến kì lạ. Gã luôn biết mình kì lạ, sự kì lạ ấy đem đến cho gã cảm giác an toàn, những cũng đôi khi lãm gã không thoải mái. Gã xốc nách em lên như nhấc con chó con, máu nhỏ tong tong suốt quãng đường từ nền nhà đến giường, hình như ống ruột em nát bấy rồi hay sao ấy, vì nó cứ di chuyển lộn xộn trong ổ bụng mà không theo quán tính gì cả.

Em lọt thỏm trên ga giường trắng tinh, càng làm nổi bật nên sự bẩn thỉu của cơ thể em. Em đau quá, đầu ong ong toàn tiếng xì xào, chúng đang chửi rủa em ngu ngốc, đĩ điếm hay bất cứ điều gì nặng nề nhất mà con người có thể nói ra. Em đau quá, đau đến nỗi ngón tay cũng không thể động đậy, đau đến nỗi trí não em bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, về tận cái ngày còn chập chững biết đi đến cái đêm em uống ly cocktail bị bỏ thuốc.

Cuối cùng em cũng có thể khóc, rấm rức và vô vọng hơn bao giờ hết. Em cố cuộn tròn lại, làm cho mình trông thật nhỏ bé, hy vọng có thể biến mất khỏi thế giới này. Em tự ôm lấy cơ thể đáng thương như muốn vỗ về an ủi nó, em muốn trốn tránh, muốn quên đi sự nhục nhã, Hyunjin muốn chết.

Rốt cuộc em đã gây nên lỗi lầm gì để phải chịu khổ nhục như thế này ?

Từng đợt sóng sôi sục sâu trong tế bào, có lẽ đầu em đang chảy máu.

Thế mà trong mắt gã, em vẫn vô thực như thiên thần vậy, luôn làm gã có cảm giác mình thấp kém hơn em, không bao giờ có thể với tới em dù em đang phục tùng dưới thân gã.

Khó chịu thật.

Hyunjin

Gã thì thầm tên em khi vùi mặt vào hõm cổ, là nơi Hyunjin nhạy cảm nhất. Những tiếng thút thít của Hyunjin biến thành một tiếng thở dài khi em nhắm mắt lại một cách vô thức.

Sau khi để lại một dấu đủ đậm, gã lại bắt đầu kéo dài nụ hôn xuống dưới, qua xương quai xanh của Hyunjin, thỉnh thoảng dừng lại để tạo một dấu khác bằng cách mút hoặc cắn vào làn da mềm mại. Hyunjin bất giác ưỡn vào người gã, bàn tay đặt trên vai kéo gã xuống sâu hơn, cho đến khi cơ thể họ áp sát vào nhau.

Gã đặt một tay vào hông Hyunjin, giữ em nằm xuống. Cho dù em có run rẩy, quằn quại và cố gắng thoát ra bao nhiêu cũng không đủ.

Hyunjin không cảm nhận nổi bất cứ thứ gì ngoài sự đau đớn cho đến khi một cơn đau kinh khủng gấp ngàn lần ập đến. Thay vì đau bên trong, giờ em cảm thấy như mình đang bị xé làm hai mảnh, kéo dài từ vùng kín lên tận não, xâm nhập vào giây thần kinh sợ hãi, làm em bất chấp cả đau mà vùng vẫy.

Em sợ lắm, sợ cảm giác này vô cùng, gã như muốn chôn cả cơ thể mình vào trong em, để mà hoà hai người lại làm một vậy. Gã thúc lên tận ruột non, tận cổ, tận óc em, mắt em trợn ngược lên, miệng hét những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Cự vật của gã làm em quên cả cách nói chuyện, em thút thít như đứa trẻ, mặt mũi nhe nhép nước bọt lẫn nước mắt.

Em sợ lắm, vì em biết chỉ chốc nữa thôi cơ thể nhu nhược này sẽ lại phản ứng lại với gã, ôm lấy và tôn vinh cái sở thích cầm thú của gã, biến em thành một kẻ bạo dâm nghiện làm tình không còn chút tôn nghiêm.

Gã cứ luân động trong em hùng hục như máy cày, ra rồi lại vào, em ngày càng chặt, gã càng nở to. Gã liên tục đâm phải điểm G yếu ớt, đôi ba lần ấn lên bụng, lên đỉnh dương vật nhằm kích thích khoái cảm của em.

Gã gác cái chân còn lành lặn của em lên vai, tách hai cánh mông ra để chủ động tiến vào sâu hơn. Gã liếm dọc từ cái bụng thâm tím lên hai núm vú hồng hào, nhai cắn cho đến khi chúng rớm máu, rồi lướt lên cái miệng há hốc bóng nhẫy kia, tham lam luồn lách vào từng kẽ hở trong cổ họng.

Gã thích hôn, gã cũng biết em thích hôn, chỉ cần đẩy lưỡi lên một chút, mút mát chiều chuộng một chút, lên trên vòm miệng ấy, em sẽ không kiềm chế được mà xuất ra ngay. Hyunjin ra chỉ với một nụ hôn và sẽ lại hứng lên chỉ với một cái chạm thôi. Sự nhạy cảm đến khó tin của em càng làm gã muốn vắt kiệt, muốn chà đạp em hơn.

Gã thúc vào với không màn dạo đầu, mong rằng em đủ tỉnh táo để thả lỏng, nhưng hỡi ôi, cơ thể em không còn là của chính em nữa, em không kiểm soát nổi dịch ruột cứ thế tiết ra, không kiểm soát nổi tốc độ co bóp của hậu môn, vách động cứ kẹp chặt như muốn ăn tươi nuốt sống vật to dài ấy, tất cả, tất cả chỉ làm em trông như một con đĩ thèm khát, dù sự thật không phải như thế.

Dẫu Hyunjin đang đau nhiều hơn là sướng - vì mỗi cú nhấp của gã mạnh mẽ như muốn đẩy em ngã khỏi giường, mỗi lần chuyển động lại làm nội tạng em xê dịch và làm máu chảy nhiều hơn - nhưng tay em vẫn vô thức bám lấy cánh tay gã, miệng vẫn vô thức nỉ non cầu xin gã, vẫn cố làm nũng tỏ ra em đã ngoan, sẽ không chống cự nữa đâu, xin hãy nhẹ nhàng với em.

Vẫn vô thức phục tùng gã theo gã muốn.

Đó là điều em học được sau một tháng, hoặc hơn, vì em không biết đâu là ngày hay đêm, khi bị giam cầm ở đây.

Em học được cách âu yếm, cách cầu xin, cách vờ như mình đã bị thuần phục để chớp thời cơ bỏ trốn.

Nhưng mà kết quả thu được đã không nhiều, hậu quả sau mỗi lần bỏ trốn bất thành lại càng kinh khủng hơn.

Và dù có ngu xuẩn em cũng có thể nhận ra, gã đang vờn em, biết thừa em giả vờ nhưng vẫn xuôi theo vở kịch nghiệp dư của em, xem em định làm gì, xem mánh khoé của em gian xảo đến đâu.

chậm lại, em đau

Chris...

Gã không thích dùng gel bôi trơn và bao cao su, vì nó không đem lại cảm giác chân thật.

Gã ghì người em xuống sâu hơn trong lớp đệm, vừa bóp vừa cấu lấy vòng eo gầy gò. Dấu móng tay cong hình lưỡi liềm in hằn trên da em, chi chít như vết côn trùng cắn, làm em ngứa râm ran. Gã rời đi đôi môi mê người kia để hôn lên mũi, lên má, lên đôi mắt em ướt đẫm. Gã dùng tay xoa hai chiếc má không còn bầu bĩnh, bàn tay thô bản đầy vết chai ôm trọn gương mặt mềm mại của em, lau nước mắt cho em. Hạ thân hung bạo bao nhiêu thì hành động của gã bên trên lại yêu chiều hiền dịu bấy nhiêu. Gã ôm em, hôn em như thể hai người là một cặp, gã luồn tay vào làn tóc, giữ không cho đầu em đập vào thành giường.

Gã càng được thoả mãn thì vòng tay gã càng nâng niu. Gã sẽ để em đẩy vai hoặc cắn gã - việc mà em thường không có cơ hội làm, sẽ để em chửi mắng gã, một chút thôi, rồi sẽ bật cười mà cúi xuống chặn miệng em lại.

Có thể đó chỉ là một trong hằng sa số sở thích giường chiếu tệ hại của gã, tâm trạng gã thay đổi nhanh đến chóng mặt, xoay em như con thuyền giấy giữa dòng cảm xúc dập dềnh.

Gã bạo lực ghê tởm như ác quỷ, nhưng cũng có thể quay ngoắt sang dịu dàng trong một khắc. Gã làm em sợ hãi bất cứ lúc nào hình bóng gã hiện diện trong căn phòng.

Một lần của gã rất lâu, khoảng 45 phút hay gì đó, gã ít khi nào dừng giữa chừng và sẽ không để bất cứ thứ gì làm mình phải dừng. Kể cả khi Hyunjin mệt đến ngất đi, hay điện thoại gã đột nhiên có người gọi đến, gã cũng sẽ làm đến khi em vì đau mà tỉnh lại, hoặc nhấc máy trả lời, không bận tâm em có lớn tiếng kêu cứu.

Hôm nay cũng vậy, Hyunjin lên đỉnh lần thứ 3 khi gã còn chưa đổi tư thế.

Em ra, ít ỏi nhỏ giọt quanh đầu khấc, màu sắc của tinh dịch nhợt nhạt chứ không còn đậm đặc như lúc đâu.

Gã vần vò đầu ngực em đến sưng húp, cọ mũi hai người vào nhau trong khi mân mê bàn tay khắp cơ thể em.

Gã đẩy tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và em biết gã cũng sắp tới.

Gã gầm gừ hai tiếng rồi tiếp tục cướp lấy đôi môi em, gã hôn như muốn rút cạn sức sống của em, tay gã như con rắn, trườn từ bắp đùi lên cần cổ em, miết nhẹ yết hầu em.

Phổi em nóng ran, và ngực em bắt đầu phập phồng, nhưng em vẫn đang quá mê man với khoái cảm ở cả hai nơi nên chưa hề nhận ra điều đó.

Em chỉ bừng tỉnh cho đến khi tai ù đi và đầu nhức nhối, móng tay em cắm vào vai gã bắt đầu mất sức, tầm nhìn em mờ dần.

Hyunjin phát ra một tiếng thút thít đáng thương, nghẹn ngào, cố vùng ra khỏi gã, cố để nới lỏng nụ hôn ra một chút để em có thể thở, nhưng gã ghì chặt em xuống giường, đủ mạnh để làm môi em bầm tím.

Hyunjin lại thút thít, lần này to hơn, cố gắng cầu xin rằng em cần thở.Nhưng không có gì thay đổi cả. Gã dùng cả hai tay ghì lấy yết hầu của em và giữ em ở đó, lực tay gã siết chặt hơn và chặt hơn nữa khi Hyunjin dùng chân để vùng vẫy.

Gã nghiến cổ em khi tăng tốc chuẩn bị xuất tinh.

Gã muốn giết em, gã sẽ giết em mất.

Hyunjin bừng tỉnh trong thoáng chốc, liệu có phải ước muốn của em sắp được toại nguyện ? Liệu có phải em sắp được giải thoát ?

Nhưng liệu cái chết có phải thứ em thật sự muốn ?

Tại sao trong lòng em muốn bản thân biến mất, nhưng lại sợ hãi khi gã định giúp em ?

Em hiểu rồi.

Hyunjin không đủ can đảm để chết, em là một tên hèn nhát, em biết, và dù nhục nhã nhường này, em vẫn không dám chết.

Hyunjin muốn hét lên, muốn đẩy gã ra, em muốn thở. Tuy nhiên, em không thể làm bất cứ điều gì trong số đó, khi phổi của em ngày càng bùng cháy, và sự hoảng loạn của em ngày càng mạnh mẽ hơn, và vòng tay của gã ngày càng chặt hơn.

Hyunjin, Hyunjin !

Mọi vật trước mắt em nhoè đi, mập mờ trước khi chìm hẳn vào bóng tối.


________________________________


Đó là một ly Sangria, đỏ tươi, đúng vị trái cây Hyunjin thích.

Đó là một quán bar, nơi em chạy trốn cùng người tình bí mật của mình, để tránh xa bữa tiệc định hôn ép buộc, diễn ra đúng vào sinh nhật của em.

Đó là em, suit đen, tóc mới tẩy, cravat chỉn chu,

và người tình của em, sơ mi trắng xắn tay, tóc xoăn rối bời.

Em - một cậu ấm mới lớn muốn nổi loạn, gã - một bartender điển trai nổi tiếng.

Em như say trong má lúm đồng tiền của gã, nhâm nhi ly cocktail không mảy may nghi ngờ.

Em như con cừu non, lạc vào đầm lầy của cá sấu đói.

Em ngu ngốc và xốc nổi, em đã bỏ lỡ chìa khoá dẫn đến tự do của chính mình.

Em từng nghi hoặc, ánh mắt gã lúc ấy có phải tình yêu không, gã có yêu em khi nói những lời âu yếm ?

Em nên biết, không có khái niệm yêu thương nào ở đây, tình yêu chỉ là cái cớ để gã vin lấy, để hợp lí hoá những tác động vật lí của gã lên em. Gã dùng sự tàn phế của em để chứng minh cái tôi cao ngất của mình, dùng cảm giác ở thế chủ động, nắm chuôi con dao để khẳng định vị thế.

Gã vốn chỉ là tầng lớp dưới, nhìn lên em với sự căm ghét thù hận thôi, và một khi lôi được em xuống vũng sình, gã sẽ điên cuồng tra tấn em không thương tiếc.


Khi em tỉnh dậy, gã đã không còn ở bên, và em bị bỏ lại giữa đống tàn dư, đau nhói, mệt mỏi.

Ít nhất máu đã ngừng chảy, và em vẫn chưa chết, em sống dai thật đấy.

Ít nhất trí óc em đã có thể hoạt động lại bình thường.

Em lặng người hình dung cơ thể mình trong bóng tối tĩnh mịch, tưởng tượng không biết sẽ trông thảm hại thế nào.

Một chân gãy, tay còn lại trật khớp, em định làm gì tiếp theo đây...?











end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro