chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Anh: nài nài,nhanh lên coi(anh mở cửa xe giục cậu mhanh ngồi vào chỗ)
Cậu: em cảm ơn chú ạ
Anh: nói ít thôi giùm
Anh lái xe vèo vèo đưa cậu đến trường rồi lái xe đến chỗ để cho khách mời.
Phòng hiệu trưởng
Ông hiệu trưởng của trường này là Phù Điền(ông) năm nay 60 tuổi.
Ông:a chào ngài ạ(ông cúi rạp người chào anh)
Anh: vẫn còn biết đường để chào hả
Ông:mời ngài ngồi ạ(ông kéo ghế cho anh ngồi)
Anh: tôi không có nhiều thời gian, nói luôn,Nguyễn Văn Toàn học cùng lớp hai tiểu thư nhà ông là người quen của tôi(Anh gác chân lên bàn)
Ông: ý ngài là sao ạ
Anh:nói với hai tiểu thư nhà ông tránh xa người quen của tôi ra ,nhớ đấy
Ông: dạ tôi nhớ rồi ạ.
Trên lớp
Nhóm đại gia đang đứng ngoài hành lang bàn việc gì đó
Hoàng:có bài nào khó cậu cứ bảo tớ nha,tớ chỉ cho
Toàn:tớ biết rồi cảm ơn cậu
Đức:nè nè,cho cậu(Đức đưa kẹo mút cho cậu)
Nhóm đại gia vào lớp ngồi đúng chỗ của mình. Riêng Ngọc Tình đi qua chỗ của Toàn và Hoàng đang học ,'vô tình ' bỏ nhầm chiếc đồng hồ hạng sang vào cặp của Văn Toàn.
Phù Dung: ơ chúng mày có thấy chiếc đồng hồ của tao không
Phù Lưu:chị thử tìm lại xem,tìm kĩ đi
Phù Dung: tao tìm kĩ lắm rồi,đó là quà mà bố tặng cho tao nhân ngày mà tao lên được lớp mà giờ mất rồi
Ngọc Tình: cái đồng hồ thì nó cũng chẳng đáng là bao,chỉ có những cái loại nghèo nó mới ham thôi(nói xong bede nhà giàu đánh mắt sang phía Toàn đang ngồi học)
Hoàng Lâm:đúng đấy,lục cặp thì rõ ngay
Không suy nghĩ nhiều,Phù Dung và Phù Lưu tiến đến lục cặp của Toàn.
Phù Dung: á à đây rồi(cô giơ lên chiếc đồng hồ)
Cậu: tôi ..tôi không có lấy mà(cậu xua tay chối)
Phù Lưu:thế có cái loại nào ăn trộm ăn cắp mà lại nhận không.
Phù Dung: mày.. mày gọi ngay bà mẹ của nó vào đây cho tao(Cô chỉ tay vào Ngọc Tình)
Một lúc sau ,cả mẹ của cậu và hiệu trưởng Phù Điền đều có mặt.
Ông:bây giờ tính thế nào, đây là cái đồng hồ tôi mua tặng cho con gái cưng của tôi mà con bà lại lấy.
Cậu:em ..em không có lấy
Ông:tôi nể tình bà là diện hộ nghèo nên tôi đồng ý cho con học ở trường này được giảm một nửa học phí,mẹ thì bán cá viên ở cổng trường vậy mà không biết điều.
Phù Dung: đúng rồi đấy bố,riêng hai mẹ con nhà này bố cứ tống cổ ra khỏi trường
Phù Lưu: bố đuổi ngay đi không để ô uế cái trường này,ô uế danh dự của bố.
Ông: từ từ bố có điện thoại
...:nghe giọng biết ai chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro