chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...:nghe biết giọng ai chứ
Ông:da ..dạ là ngài ạ(vì Ngọc Hải là cổ đông lớn nhất của nhà trường nên sẽ được nắm bắt toàn bộ các hoạt động của trường)
Anh:tôi đã xem qua camera tất cả sự việc,ông không xứng với cái ghế hiệu trưởng đâu
Ông: ngài à,tôi đã làm gì đâu ạ(ông run sợ)
Anh: à vậy thì hai con của ông đã làm gì Văn Toàn của tôi
Ông: tôi..tôi
Anh: tôi sẽ cho ông nghỉ việc và cả hai con của ông cũng cút ra khỏi trường đi
Ông sợ hãi rơi luôn điện thoại xuống sàn nhà,hai tay ôm ngực đau đớn và ngã xuống.
Phù Dung: bố..bố làm sao thế này
Phù Lưu: mau mau gọi cấp cứu
Từ đó ông và hai con gái của ông không thể có mặt trong ngôi trường này. Ông thì đi xin việc ở khắp nơi nhưng vì tuổi tác nên không chỗ nào nhận.
Còn 2 con của ông bị ghi tên trong sổ đen nên không trường nào nhận học.
Và cũng từ đó mẹ con cậu càng biết ơn anh hơn.
Tan học mẹ và cậu cùng đẩy xe cá viên về nhà.
Mẹ:khi nào rảnh con hẹn cậu ấy đến đây,mẹ muốn cảm ơn người ta một tiếng
Cậu:anh ấy còn đi làm với lại nhà mình..(cậu đắn đo)
Mẹ:ừm cũng tại nhà mình nghèo quá nên con cũng không muốn dắt bạn về nhà
Cậu:thôi mà,bao giờ con sẽ dẫn mẹ đi gặp anh ấy.
Mẹ:rồi rồi,nhanh còn về nấu cơm con ơi
Cậu: dạ
Kể từ ngày hôm ấy đến nay đã là một tuần,anh và cậu không gặp nhau.
Nay là chủ nhật cậu được nghỉ nên ở nhà phụ mẹ bán hàng.
Phù Dung: e hèmm,bán hàng chạy quá nhỉ(cô đi từ xa lại và vỗ tay)
Mẹ:cháu ăn gì để cô chiẻn lại cho nóng
Ngọc Tình: xiên ngon quá(Ngọc Tình lấy các loại xiên hí hửng ăn)
Phù Lưu: èo ôi,mất cái xiên bẩn như này mà mày cũng ăn được á(Cô giật cây xiên trển tay Ngọc Tình vứt xuống đất)
Cậu:các cậu nói gì làm gì tớ cũng được nhưng xin các cậu đừng động vào những cây xiên của gia đình tớ
Phù Dung: gia đình tớ á ..haha.. nghe mắc cười không chúng mày
Phù Lưu: cái loại không có bố còn to mồm
Mẹ cậu chỉ biết đứng cúi mặt xuống vì họ nói đúng quá.Bố bỏ mẹ con cậu đi khi cậu vừa được 2 tuổi
Anh:có chuyện gì vậy (anh bảnh bao bước từ xe xuống)
Phù Dung: aaa chủ tịch Quế
Anh: lượn hết đi
Cả đám nhìn thấy anh mặt liền tái xanh chạy hết.
Anh:em có sao không (anh nhìn cậu)
Cậu: dạ em không sao,mẹ ơi mẹ có sao không
Mẹ:mẹ không sao,cảm ơn cậu rất nhiều
Anh: tôi cũng đắn đo suy nghĩ nhiều rồi,tôi sẽ đón em và mẹ em về nhà tôi.
Cậu: anh..anh nói gì cơ
Anh: tôi bảo tôi đón em và mẹ em về nhà tôi, em bị điếc à
Mẹ :có phiền anh không
Anh: về làm việc cho nhà tôi chứ không phải chơi
Mẹ:việc gì tôi cũng làm được hết
Anh :tối nay tôi cho người đến đón,chuẩn bị đủ đồ đạc
Mẹ và cậu: dạ đội ơn anh ạ(mẹ con cậu sung sướng rơi nước mắt)
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro