-Chap 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Thế là giao kèo giữa hai người được diễn ra. Vẫn con đường ấy, ngôi nhà trọ ấy mà sao hôm nay bỗng nặng nề hơn...Một thân xác đang đè nặng lên vai cô, cũng may là nhà cô không phải leo thang! Cô vừa dìu cậu đi đến cổng thì bà-Kim chủ nhà trọ đi ra
-Nhi! Bạn trai con à?
-Dạ không phải bạn trai con.
-Đừng ngại, hai đứa hẹn hò lâu chưa? Nghe đến đây thì ai đó đã nhếch mép cười thầm.
-Không phải đâu mà bà...
-Thôi hai đứa đi ngủ đi cũng tối rồi đấy, cổng cứ để bà đóng cho!
Mặc dù đã hết sức giải thích nhưng...với lí do của cô thì chẳng ai tin cả ^^! Cô đặt cậu nằm yên ở trên giường, loay hoay đi tìm hộp y tế. -Một lát sau-
Cuối cùng cô cũng tìm thấy cái hộp y tế, cũng bao lâu cô chẳng cần dùng đến nó, nó vẫn còn như ngày nào. Sao bây giờ nhìn thấy nó cô lại muốn mình bị thương để được quay lại cái giây phút được mẹ cẩn thận băng bó cho...
-NÀY!!! Cô suy nghĩ gì thế?
-À...không có gì! Vết thương của cậu...
Cô chưa kịp nói xong thì cái áo đầy máu me của cậu đã bay ra ngoài và cô có thể nhìn thấy cái body của cậu, cả vết thương nữa...*Xịt* Máu mũi tuôn ra, cô đỏ mặt quay đi gắt
-Cậu làm gì thế?
-Chẳng phải cô muốn xem vết thương sao?
-Tôi đâu có bảo cậu cởi áo đâu, mặc vô đi!!!
-Thấy body của tôi đẹp quá nên không dám nhìn à?
-Che đi, hỏng mắt tôi!!!
Cô lấy cái áo đáp vào người cậu,thấy nó như vậy không biết tại sao cậu lại mỉm cười mà nghe theo. Từ trước đến giờ chẳng ai quan tâm đến cậu ngoại trừ những người làm trong nhà. Cậu cũng chẳng quan tâm đến ai ngoại trừ người mẹ đã mất của mình.
-Tôi che rồi cô quay lại đây đi.
Cô từ từ quay lại, cô ngạc nhiên khi nhìn kĩ phần bụng của cậu...nó có khá nhiều vết sẹo lớn nhỏ...Cô nhìn vết thương đang rỉ máu của cậu, nếu đoán không nhầm thì vết thương ấy do dao gây ra, có phải ai đó đang cố lấy đi mạng sống của cậu không?...
-Cô nhìn gì thế
-Cậu bị đâm à?
-Cô hỏi làm gì?
-Chỉ là tôi thấy tò mò thôi! Cậu có thế không nói cũng được. -Ừ, cô nói đúng tôi bị đâm.
-Có vẻ vết thương cũng không sâu lắm, nếu cậu nghỉ ngơi vài ngày là được!
-Cô không thấy sợ à?
-Sợ gì?
-Sợ tôi!
-Sao tôi phải sợ, cậu là người tốt mà đúng không?
-Tôi không tốt như cô tưởng đâu!
Cậu trả lời cô với đôi mắt buồn rầu...
-hết chap 5-

Mọi người đọc và cmt cho #M ý kiến nha. Mới tập viết nên kinh nghệm còn ít ạ ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro