Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tôi không tốt như cô tưởng đâu! 

  Đôi mắt ấy, câu nói ấy làm nó mãi đến khuya mới chợp mắt được vì tò mò, cái gì mà không tốt, haizzZ , cô nằm nghĩ mãi nghĩ mãi về câu nói của cậu mà không ngủ nổi, chắc câu nói đó có cái gì đó đằng sau mà cậu không muốn cho cô biết...  

  Sáng hôm sau-
Chim bắt đầu hót véo von, không khí của ngày mới đã ùa tới và một cảnh lãng mạn đập vô mắt: tay cậu làm gối cho cô nằm, cô thì ôm cậu ngủ ngon lành...chuyện gì đã xảy ra?...

  Hai đôi mắt kia đã mở ra, 1s...2s...3s...

-AAA!!!

Tiếng la thất thanh vang lên, cô đạp cậu tới tấp làm cậu lăn cả xuống giường, nhưng rõ ràng là cô cũng ôm cậu mà! Khổ thân cậu, mặt nhăn nhó cậu ôm vết thương còn chưa lành
-NÀY!!! Cô bị cái quái gì thế?
-Cậu... cậu đã làm gì tôi?
Thấy con nhỏ kia mặt đỏ bừng nhìn cậu sợ sệt đáp lại thì cậu vui lắm, cậu tính trêu cô một vố, cậu tiến lại gần cô ghé sát vào tai cô
-Cô nghĩ chúng ta đã làm gì nào?
-Cậu...Chẳng lẽ chúng ta đã...*đỏ mặt*
*Cốc đầu cô*-Mơ mộng, chẳng phải cô hôm qua chủ động lên giường ngủ rồi tự ôm tôi hay sao?
-Tôi sao?
-Cô quên à? Giường là của tôi, còn chỗ kia là chỗ của cô kìa.  

 Cậu chỉ tay về phía cái đệm dâng nằm gọn ở dưới sàn cách cái giường cũng không xa là bao, lúc này cô mới nhớ ra...
-Tối hôm qua-
Cô đang say giấc nồng thì rôi cái bộp xuống đất, chắc do nằm chỗ mới không quen chăng? Đang mơ ngủ cộng thêm phần thói quen mà cô quên mất mình ngủ trên đệm mà đi ra giường nằm, đã thế lại rất tự nhiên ôm cậu như ôm gấu bông chứ!!!...
-Nhớ rồi hả?
-Chúng ta đã...
-Con nhỏ này. Chúng ta chưa làm gì, nếu có làm gì cũng là cô chủ động thôi!
-"A" vậy là chúng ta đã..."gạo nấu thành cơm" sao?
Không ngờ câu nói của cậu lại khiến cô đi xa vậy, cái gì mà "gạo nấu thành cơm".
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro