Chap 8✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường kia, sáng hôm nay có vẻ tấp nập hơn mọi hôm. Một nhân vật nào đó xuất hiện, đi học mà cứ như đi nhận giải không! Fan cổ vũ bao vây khắp nơi. Nhân vật ấy chính là CẬU-Minh. Không biết lí do tại sao nhưng người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là con nhỏ vội vàng lúc sáng, đi mà không chào cậu một câu. Chân cậu tiến thẳng về phía bóng dáng nhỏ bé kia, bỏ qua mọi thứ xung quanh, trong mắt của cậu hiện giờ chỉ có cô!... Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, hai ánh mắt nhìn nhau. Khung cảnh hết sức thơ mộng nếu cô không lên tiếng 

-Nhi! Mày bị điên rồi, sao cứ nghĩ đến cậu ta thế? Chắc phải về lớp ngủ một giấc mới được! 

Cô vừa lẩm bẩm vừa quay đầu đi về lớp, cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Vẫn nụ cười nhếch mép quen thuộc ấy, cậu tiến đến trước mặt chặn cô lại như giỡn mặt 

-Trời ơi! Sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi thế, tôi lạy cậu cậu đi đi nha, đừng ám ảnh tôi nữa mà. 

Cô lại đi, như siêu nhân cô định đi qua suy nghĩ của mình ai dè... Chị Nhi ơi thịt thật người thật đấy!!! Cô vẫn vui vẻ như chưa có gì mới hay chứ 

-Ơ xờ được này, trời suy nghĩ của mình mà cũng xờ được nữa, hay ghê! Đã thế tôi làm cho cậu biết tay.

 Con nhỏ này từ hành tinh nào bay đến thế? Ai vô đây rước nó dùm tôi đi, nhây đến vậy luôn. Cô bắt đầu vào việc hành hạ suy nghĩ của mình: véo má, bẹo má, tháo kính của cậu đeo,...đủ kiểu!!! Mọi người nhìn cô bằng rất nhiều ánh mắt khác nhau:" Con này khùng hả?" rồi "Sao nó dám đánh Minh của tao chứ!!!" vân vân và vân vân. 

-Nghịch đủ chưa? 

-Chưa đâu, tôi phải...AAA!!! Cậu...cậu! 

-Chưa đủ thì nghịch tiếp đi! 

-AAA!!! 

Cô vừa hét vừa quay đầu chạy toán loạn. 

-Ê! Lớp ở phía này mà! 

Câu nói của cậu một lần nữa bắn thẳng vào tim cô, mặt đỏ như quả cà chua cô lại chạy như bay về lớp không dám nhìn mặt cậu... -Ở một nơi gần đó- Người theo dõi cậu và cô nãy giờ:" Chắc tao không thể tha cho mày rồi!" 

-Sân thượng- 

Đám người vừa này cả cậu và một người con trai nữa đứng ở đây... Cậu mở lời... 

-Minh! Mày thích con nhỏ đấy à? 

-Ai?*cậu lạnh lùng đáp* 

-Con nhỏ vừa nãy chứ ai?

 -Không! 

-Nhìn mặt mày là biết thích nó rồi, dạo này gu mày lạ nha! 

-Cẩn thận cái miệng mày đấy!

 Mặt cậu khác hẳn lúc vừa nãy, nhìn biết ngay: gương mặt lạnh băng, cả giọng nói và cách nói chuyện cũng khác... 

-À...thôi...Mày gọi tao lên đây có việc gì không? 

-Tao mượn ít tiền!

 -Mày cũng có lúc phải đi mượn tiền... 

Câu nói vừa bật ra thì ánh mắt của mắt của cậu như chuẩn bị giết người đối diện làm cậu ta không dám nói thêm... 

-À... Mày mượn bao nhiêu thế? 

-Khoảng chục! 

-Đơn giản! Đây của mày. 

Một sấp tiền được đưa tận tay cho cậu. Cậu đi chỉ để lại một câu nói:"- Tao sẽ trả" Cậu vừa đi người vừa nãy ôm tim xoa nhẹ đi sự sợ hãi, bóng cậu khuất dần... 

-Hết chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro