Chap 9👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy như ma đuổi về lớp, đang định chợp mắt một tí thì...*Rầm* Một bàn tay giáng xuống bàn cô và thủ phạn chẳng ai khác ngoài chị đại Huỳnh Ly 😊 

-Mày có quan hệ gì với Minh? 

-Minh?

 À đấy...cô còn chưa biết tên cậu nữa cơ mà. Cô ngơ ngác trả lời: -Minh là ai thế? 

-Lại giả bộ ngây thơ nữa. CÁI NGƯỜI VỪA NÃY MÀ ĐÁNH ĐẤY CHỨ AI!!!

 -À...cậu ấy chỉ là... 

-Người quen! Không được sao? 

Cậu từ đâu đi vào, oai phong lẫm liệt, hào quang chói lóa. Cậu tiến đến chỗ cô, khuôn mặt lạnh lùng từ tốn đáp: 

-Đi ra!!! 

Mấy đứa đàn em của chị đại sợ hãi né ra xa còn chị đại vẫn cố chấp, khoanh tay trước ngực hỏi: -Minh và nó có quan hệ gì? 

-Người quen 

-Sao cậu có thể chơi với đứa thấp hèn... 

Cái từ "thấp hèn" vừa cất lên bàn tay của cậu giơ lên, nhanh như chớp sắp tiến đến khuôn mặt mịn màng kia nhưng không nó đã dừng lại, Cậu tức lắm nhưng đường đường là "nam tử hán đại trượng phu" ai lại đi đánh con gái... 

-CÚT trước khi tôi bực!!!

 Cả không khí bị bao vây bởi sự tức giận của cậu , cô thì đứng hình suy nghĩ về chuyện hôm nay cô đã làm với cậu chắc cậu đánh cho bay xác, Không chỉ cô mà cả lớp đều sợ, trước giờ ai cũng biết cậu đâu phải người hiền lành..Thấy chị đại tái xanh mặt không thể nói gì, đàn em kéo chị đại về chỗ trước khi mọi chuyện kinh hơn.

 -Đây là sự cảnh báo, nếu ai dám động vào người của tôi thì...biết rồi đấy. 

Câu nói như một lời đe dọa, cả lớp im lặng ko dám nói gì. Cậu vất cặp lên bàn, ngồi vào chỗ...con bé bên cạnh đang sợ hãi ngồi co rúm vào bên trong sát tường -

Sao? Sợ tôi à? 

-Không...không.Sao..sao tôi phải sợ...sợ cậu chứ? 

-Cô cũng biết nói dối đấy nhỉ? 

-Tôi đã bảo không sợ...sợ mà 

-Biết rồi!

 -Vừa nãy...tôi..không phải là cố ý đánh cậu đâu...tại tôi tưởng...Đây cậu có thể đánh tôi 

Cô nhắm chặt mắt, đầu tiến sát chỗ cậu. Cả lớp nhìn cậu rồi lại nhìn cô, sai ai cũng lo sợ, con nhỏ này khờ thật tự nộp mạng cho hổ. Cậu giờ tay len cao, cả lớp bắt đầu cuộc đoán mò của mình "Con này mà không bị đánh tao con mày" rồi "Bị đánh chắc luôn, không đánh mới là chuyện lạ" nhưng cánh tay cậu chỉ hạ nhẹ, xoa đầu cô và nói: -Coi như huề đi 

-Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro