Phần 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa truyện :
Tôi yêu em ! bằng thân xác của ai ?
Tác giả : KcK
Phần  7

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à.. Thật may quá ! Tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi thấy có lỗi lắm, tôi không nên làm vậy.. Dù có như thế nào thì tôi vẫn phải sống tiếp, vì " tự sát là điều ngu ngốc nhất " thế nên cậu cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng nhé !
- Thiếu gia ! Tiếu không sao đâu.. Thấy ngài bình an là Tiếu cũng vui rồi ( nói bằng giọng đớ đớ, vì bị gãy mất mấy cái răng )
- Thật sự rất cảm ơn cậu ! Vì đã cho tôi hiểu được mạng sống rất quý giá.. Và tôi sẽ quý trọng nó ! Cậu thật sự rất trung thành, nhưng có 1 bí mật mà tôi muốn cho cậu biết.. Đó là : tôi chỉ là một linh hồn đã chết và đang dùng thân xác của Thiếu gia cậu ! Tôi biết sẽ rất khó tin, nhưng điều đó là sự thật.
- Từ đầu Tiếu cũng thấy lạ rồi, thật không ngờ trên đời này.. vẫn có chuyện này xảy ra. Nhưng dù sao thì Tiếu vẫn xem ngài là Thiếu gia ! Và chuyện này Tiếu sẽ không cho ai biết.
- Thật sự rất cảm ơn cậu ! * rưng rưng nước mắt * từ nay tôi sẽ xem cậu là anh em của tôi. Đừng gọi tôi là Thiếu gia nữa, mà hãy gọi chúng ta là người anh em !
- Không ! Không được đâu.. Tiếu không quen như vậy, cứ để Tiếu gọi ngài là Thiếu gia ( phản ứng mạnh.. nói đến miệng chảy máu )
- Thôi được ! Tôi không tranh cãi với cậu nữa.. Cậu muốn sao thì sao vậy ! Tôi chịu thua. Cậu nghỉ ngơi đi cho mau khỏe, tôi ra ngoài mua chút cháo cho cậu ăn.
- * gật gật đầu *
Tôi đi xuống quầy và báo :
- Thưa cô ! Phòng 11, bệnh nhân đang hở vết thương, xin giúp dùm cho ! Tôi đi mua đồ sẽ quay lại liền !
- Được ! Anh cứ đi đi , tôi sẽ xử lý vết thương cho bạn anh !
- Cảm ơn cô !
Thế là tôi đi ngay xuống căn tin để mua đồ ăn cho Tiếu. Nhưng khổ nỗi là ở đây lại hết cháo ( gãy mấy cái răng thì ăn được gì ta ) tôi đành đi ra ngoài tìm cháo để mua. Đi lòng vòng 1 hồi cũng thấy chỗ bán cháo, may mà tìm được.. Chứ không chắc Tiếu nhịn đói. Trong lúc đứng mua, thì tôi nhìn thấy 1 người con gái. Rất giống người tôi yêu ! Vì không kìm lòng được, nên tôi đuổi theo.
- Chú ơi ! Con đưa tiền trước nhé, lát con quay lại lấy ! ( nói gấp gáp )
- Ừ được !
Nhanh chóng đuổi theo cô gái ấy ! Khi đến trước mặt, thì ra là tôi nhầm người * mặt buồn tênh * vừa đi vừa suy nghĩ đến cô ấy ( em đang ở đâu ? Anh thấy nhớ em lắm, thực sự rất nhớ em.. Anh nhìn ai cũng thấy giống em, đâu đâu cũng là em ) đi 1 mạch về đến bệnh viện mà không hay..
- Chết rồi ! Quên không lấy cháo về, đầu óc mình bị gì thế này.. * tự gõ đầu mình * chưa già đã lú lẫn rồi !
Thế là lại vội đi lấy !
- Chú ơi ! Cho con lấy cháo, nảy con có gửi tiền cho chú chưa ạ ? * gãi gãi đầu *
- Rồi ! Thanh niên gì mà chưa già..  Đã lẫm cẫm * phì cười * của con đây , nguội hết rồi, có cần chú làm cái mới không ?
- Dạ ! Thôi chú ơi, con phải về gấp ạ !
Nói xong ! Tôi liền chạy nhanh về bệnh viện, dù có thấy ai giống cô ấy hay là phải thì tôi cũng không dừng lại.
- Tiếu ơi ! Cháo của cậu đây.. Xin lỗi vì đã để cậu để lâu. cháo cũng nguội hết rồi !
- Cảm ơn Thiếu gia ! Không sao đâu, nóng quá khó ăn lắm.. Vậy được rồi !
- Vậy cậu mau ăn đi cho nóng.. À không nguội hết rồi mới phải * cười tươi * vết thương  đã ngưng chảy máu rồi à ?
- * gật đầu *
- Chắc đau lắm nhỉ ? Mất tận mấy cái răng liên tiếp mà * nhìn Tiếu cười hả hê * tôi xin lỗi ! Trong cậu sún răng, nhìn mắc cười lắm ! Làm tôi không thể nhịn cười được * cười lớn *
- Tiếu no rồi ! Ngủ đây.  ( không ăn nữa mặc dù vẫn còn )
- Ơ kìa Tiếu ! Đừng vậy mà, tôi không cười cậu nữa.. Mau ăn đi, tôi sẽ ra ngoài !
Nói rồi tôi đi ra ngoài.. Haizz người ta giúp mình, mà còn cười người ta nữa * phì cười * haha , thật là không thể nhịn cười nổi mà. Giờ ra đây ngồi cười đã luôn, trong đó cười thấy có lỗi quá * cười tít mắt *
Nhưng cười thì cười thế thôi ! Trong lòng nó bây giờ đau lắm. Có câu : " Giả cười, để tạm thời quên đi nỗi đau " cách này thật hữu hiệu. Thà làm người điên, còn đỡ hơn phải chịu nỗi đau dày vò !
Nhưng rồi nó cũng thế ! Bắt đầu buồn bã, bắt đầu nhớ đến.. Những thứ không đáng nhớ. Nó đã khóc rồi ! Mà con trai thì phải mạnh mẽ, dù thế nào cũng không được khóc. Nhưng rồi nước mắt cứ tuôn ra, chẳng biết làm sao để kiểm soát. ( ngồi ngoài ghế của bệnh viện chờ và khóc đến khi.. Ngủ thiếp đi )
Trong giấc mơ ! Tôi lại thấy em, đang nô đùa và trêu ghẹo tôi * bất giác tôi lại cười khi đang ngủ *
Tiếu lo lắng cho tôi, nên đã đi ra ngoài tìm tôi và thấy tôi đang nằm ngủ trên ghế. Dáng ngủ của tôi lúc này.. Thật có 1 không 2, đầu thì lọt gần chạm sàn nhà, chân thì gác lên ghế ngủ. * Tiếu vội đỡ đầu tôi dậy * thì thấy tôi nuớc mắt thì lăn dài, môi thì cười.. Như kiểu dân gian người ta nói rằng : vừa khóc vừa cười ăn 10 cục .. Tự biết ha ! Thật kinh khủng
- Thiếu gia ! Ngài dậy đi, bệnh viện không được ngủ như vậy đâu.
- Ưmmm đang ngủ mà ! * mở mắt ra * này cậu khỏe chưa ?  Sao ra đây thế ? Sao không vào trong phòng mà ngủ ?
- Thiếu gia cứ yên tâm. Tiếu khỏe rồi ạ , chỉ là hơi đau nướu 1 xíu thôi !
- Thế được ! Tôi sẽ làm giấy xuất viện cho cậu. Rồi chúng ta về thôi !

Cảm ơn vì đã đọc.
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo.

P/s: mọi ý kiến xin cmt dưới này ⬇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man