Phần 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa truyện :
Tôi yêu em ! bằng thân xác của ai ?
Tác giả : KcK
Phần 8

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Này Tiếu ! Cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, công việc cứ để tôi lo hết cho.
- Không được đâu Thiếu gia, làm vậy Tiếu không quen lắm..
- Có gì đâu mà không quen ? Cậu đang bị thương, thì tôi làm là chuyện đương nhiên thôi. Dẫu sao tôi cũng là thủ phạm, cho tôi đền bù cũng được mà.
- Vậy có gì Thiếu gia cứ căn dặn !
- Việc của cậu bây giờ là đi ngủ cho tôi, không còn gì nữa hết !
- Dạ ! Xin phép Thiếu gia Tiếu vào trong ngủ ạ.
- Được rồi.. Được rồi ! Đi ngủ đi * lắc đầu * ( trung thành quá cũng thành phiền phức nhỉ )
Sau khi Tiếu đi ngủ.. Tôi đã làm, hầu như hết mọi việc trong nhà ! Không thôi cậu ta tỉnh dậy lại đòi làm thay tôi..
- Haizzz * thở dài * cuối cùng cũng xong, ây da !  * xoay eo làm giãn khớp * thật là mệt rã rời..
Tiếu lén ra nhìn tôi * nghĩ thầm * ( Thiếu gia bị sao thế nhỉ ? Sao không gọi người làm mà tự mình làm hết mọi việc là sao ? Nhà này đâu phải chỉ có mình tôi là giúp việc đâu, còn anh Công, anh Quảng và nhiều người khác nữa mà ! )
Thế là Tiếu ra hỏi tôi..
- Thiếu gia ! Sao ngài không kêu người giúp việc làm, mà tự làm hết thế ?
- Cậu không ngủ sao ? à tôi cho họ về sớm hết rồi, bởi vì tôi muốn tự mình làm.. Tôi có phải là Thiếu gia thật đâu.
- Nhưng ngài vẫn là Thiếu gia của chúng tôi !
- Thôi được rồi !  Mỗi lần tôi tranh luận với cậu, là tôi thấy mệt hà. Tôi ra ngoài chút đây !
- Dạ được ! Thiếu gia đi cẩn thận.
- Không cần Dạ thưa gì đâu , tôi còn trẻ hơn cậu đấy * vừa đi vừa lắc đầu *
Vừa ra khỏi nhà !
- Ôi trời ơi !  Thấy nhẹ nhõm hẳn ra, làm Thiếu gia làm gì cho mệt chứ.. Tôi muốn trở về lúc trước, cuộc tuy vất vả nhưng vẫn rất vui.. Vì có em , giờ em cũng sắp làm đám cưới với người khác rồi. Thôi không nghĩ linh tinh nữa, đi làm vài ly cho bớt sầu não.
Thế là tôi đi ra quán nhậu ! Kêu vài chai bia và chút mồi, bỗng dưng quá trời người nhìn tôi. Vì thấy tôi mặc đồ hiệu, nhưng uống bia loại rẻ tiền nhất ! Ai cũng chỉ trỏ và nói xì xào gì, tôi cũng không nghe rõ. Nhưng uống được 1 lúc thì cũng hết 5 chai rồi, đầu óc đã bắt đầu quay cuồng ! Tôi quyết định tính tiền đi về.. Vừa đi tôi vừa hát vu vơ, hát những câu hát tự tôi chế lời. Không đâu vào đâu cả, tất cả lời cũng chỉ ám chỉ người con gái đó !
- Tôi đi lang thang 1 mình, thầm nhớ người xưa.. Sẽ không bao giờ về đây nữa * hát linh tinh *
Tiếu đoán được tôi sẽ như thế này. Nên đã ra tìm và đón tôi.
- Này Tiếu ! Tôi không muốn về nhà, cậu không được phép chở tôi về nhà.. Tôi không muốn về * nói giọng say xỉn * nói xong gục luôn trong xe.
- Tiếu * lắc đầu * hên là Tiếu không biết yêu .. Hỡi thế gian, tình là cái chi chi.. Mà làm cho con người, phải đau khổ.
- * đánh nhẹ vào đầu Tiếu * im cho tôi ngủ , nói linh tinh ồn ào quá * nói xong ngủ luôn *
- Dạ !  Thiếu gia cứ ngủ đi.
Do tôi bảo không muốn về nhà,Tiếu biết tôi nhớ cô ấy. Thế nên Tiếu chở tôi đi gặp cô ấy.
- Thiếu gia tỉnh rồi à !
- Đây là đâu ? Cậu chở tôi đi đâu thế * ôm cái đầu * ây da sao nhức đầu quá.
- Dạ ! Thiếu gia nhìn ngoài kia xem * chỉ chỉ về phía cô gái *
- Đâu ? Có cái gì mà xem..
Bỗng dưng tôi như đứng hình. Người con gái tôi đang nhớ đây mà, sao cô ấy lại ở đây.
- Tiếu !  Là anh chở tôi đến tìm cô ta à ?
- Phải ! Không phải Thiếu gia đang nhớ cô gái ấy sao ?
- Nhớ thì nhớ chứ , nhưng người ta có chồng sắp cưới rồi. Chẳng lẽ phá hoại hạnh phúc của người ta ?
- Thiếu gia nhìn xem.. Cô ấy đang không hạnh phúc đâu !
- Sao cậu biết ? Không được trù ẻo người khác như thế đâu.. Dù sao tôi vẫn muốn cô ấy được hạnh phúc !
- Không phải ! Thiếu gia nhìn kỹ xem , họ đang cãi nhau kìa.. Với lại trước khi ngài tỉnh giấc, tôi đã đậu xe ở đây lâu rồi.. Thấy cô ấy về đến nhà, rồi một lát sau.. có 1 cô gái khác mặc đồ không chỉnh tề chạy ra ! Tôi nghĩ bạn trai cô ấy có bồ nhí.
- Trời ơi ! Sao cậu không nói sớm, đúng là làm tôi tức điên lên mà * mở cửa xe, chạy 1 mạch tới trước cửa nhà em *
- * tôi nhấn chuông và đập cửa * này mở cửa ra !
Sau đó không lâu thì cô ấy ra mở.. Cô ấy chưa kịp hỏi hay nói gì , tôi đã lẻn vào trong đánh thằng khốn nạn kia 1 trận. Khi đó anh ta còn không biết, tại sao mình bị đánh.
- Này anh là ai ?  Sao vào nhà người khác đánh tôi thế * mặt hốt hoảng *
Tôi không thèm trả lời nó, và quay lại ôm cô gái tôi yêu vào lòng..
- Em có sao không ? Thằng đó đánh em hả ( chưa dứt câu, em đã tát vào mặt tôi 1 cái thật đau.. Rồi đi đến ôm thằng kia )
- Anh có sao hông ? * rồi em quay qua hỏi tôi * sao anh xông vào nhà tôi và đánh chồng tôi thế, anh bị thần kinh à ?
Tôi như chết lặng, không biết nói gì hơn.. Tôi chả là gì của em cả !
- Tôi.. Tôi xin lỗi ! Vì tôi thấy tức giận khi anh ta đánh cô.. Nên.. Nên..
- Không liên quan gì đến anh , đây là chuyện riêng của gia đình tôi.. Mời anh đi cho.
* tôi suy nghĩ * ( Em đang đuổi tôi ư ? Thằng đó vừa rồi đã cắm sừng em và còn đánh em nữa , thật không thể tin nổi.. Sao em lại ngốc đến thế? )
- Được ! Tôi đi , xin lỗi cô * vừa tính quay lưng đi, vì chưa hạ giận.. Nên tôi đã quay lại cảnh cáo anh ta *
- Anh đừng nên làm cô ấy tổn thương, nếu không anh sẽ bị đánh như thế này nữa.. * tôi giả vờ nói * dù cho hôm nay không phải tôi đánh anh , thì cũng sẽ có người khác đánh, vì đánh phụ nữ ai thấy cũng chướng mắt cả.
Nói xong tôi đi lên xe ngồi, nhìn thấy em đau lòng vì tên đó .. Thật không đáng chút nào.

Cảm ơn vì đã đọc.
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo.

P/s: mọi ý kiến xin cmt dưới này ⬇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man