Em Sai, Sai Đủ Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những ngày sau đó thật nặng nề với nó. Những nó vẫn cố gắng rắn và bình tĩnh lại, nó rất ít xuất hiện trong tất cả các hoạt động, ngay cả khi là tiết của cô. Nó chẳng còn hiện hữu nữa, nó luôn có một tâm thế lẩn tránh. Và nó muốn bình tĩnh lại, ổn định lại nhất có thể để bước qua hai ngày thi sắp tới thật tốt.

- Lanh,......- Cô thấy nó đang vội vàng lướt qua liền gọi lại.

- ..................- Nó lạnh lùng tay kéo tăng âm lượng của chiếc tai nghe, tay kia vội vẫy tạm biệt rồi bước đi thật nhanh.

   Những ngày lạnh nhạt đó trôi qua thật chậm và thật khó thở. Nó bước vào cuộc thi với đầy cam go, lo lắng. Nhưng bản thân cố gắng thật bình tĩnh trước mọi thứ sảy đến. Nó biết bản thân nó đã sai khi chấp nhận đồng ý với cô ấy. Nó muốn chịu trách nhiệm cho cái sai đó một cách thẳng thắn nhất, nó cũng muốn kết thúc tất cả mọi thứ nghiêm túc nhất có thể. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy vẫn muốn níu giữ lấy nó. Vẫn muốn có nó trong vòng tay. Có lẽ nếu nó đủ tỉnh táo sẽ thấy được sự ích kỷ vô hạn tới mù quáng đó.

  Cuối ngày thi cuối cùng, bỗng nó nhận được một vài cuộc điện thoại từ một số máy lạ khiến nó cảm thấy có chút bất an đầy bối rối. Nó phân vân không biết phải như thế nào cả.

- Alo - Nó nhấc máy.

- ..................- Đầu dây bên kia giọng trầm xuống nói.

- Vâng, được! - Nó có vẻ không vui nói.

-..................- Đầu dây bên kia vẫn nghiêm trọng.

- Không phải lúc này ạ.- Nó nói rồi vội cúp máy đi. Tâm trạng của nó lúc này tồi tệ hơn bao giờ hết. Nó không biết phải làm thế nào cả. Mọi thứ bắt đầu rối rem. Nó muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng nhất có thể.

- "Chào cháu, chú có thể nói chuyện với cháu qua tin nhắn không?" -Một dòng tin gửi tới.

- Vâng, cũng biết mọi chuyện đang rắc rối rồi. Cháu cũng mong một lần nói chuyện thẳng thắn.

- Cháu biết những gì cháu làm với đã gây đau đớn với chú thế nào không? Trước giờ chú chưa một lần ngừng tin tưởng cô, nhưng thực sự, sự việc này đi quá xa, chú chỉ nghĩ cô và cháu có tình cảm với nhau chứ không nghĩ có chuyện kia sảy ra. - Ông ấy nói.

- Vâng, là lỗi của cháu. Do cháu bốc đồng không kiểm soát được cảm xúc cá nhân của bản thân. Lỗi của cháu, cháu có thể làm gì để mọi thứ kết thúc hoặc trở lại như cũ?

- Mọi thứ sẽ mãi mãi không thể trở lại như cũ, cháu còn trẻ, chú không muốn làm cháu căng thẳng, cháu còn tương lai phải không? Nhưng cháu biết không, chú không thể cân bằng lại cảm xúc như lúc đầu nữa. Mãi mãi không thể trở lại nữa. Chú rất hận cô.

- Cô không sai, cháu là người sai! - Nó bắt đầu hiểu ra rằng mọi thứ chưa từng giống như những gì cô ấy nó. Nó biết bản thân mình quá cả tin người. Những đã muộn màn. Tội lỗi đã được qui lại cho mình nó, thật tuyệt vời khi mọi thứ lại làm nó lo lắng. Nhớ lại những lời nói đầy tính chủ động của cô ấy, lòng nó nhói lên những vết dao được đâm thật sâu.

- Cháu có thể giúp chú cân bằng lại không? Chú có thể gặp cháu không? Một lúc thôi, chú muốn nói chuyện với cháu. Ở cạnh cháu một chút thôi.

- Không thể ạ, cháu không có khả năng đối mặt với chú đâu theo kiểu đó. Mong chú tôn trọng! - Nó nhếch mép một bên mép. Ánh mắt nó đã bắt đầu chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Những cơn đau xé nát nó đã không còn nữa. Nó đã bắt đầu cảm thấy người đàn ông này thật bệnh hoạn.

- Giúp chú đi, chú xin cháu đấy! Chú sẽ không hành xử một cách vô học đâu. Chú muốn gặp mặt nói chuyện thẳng thắn. Và chỉ là ngồi cạnh nói chuyện như hai người đàn ông thôi, chú thấy cháu rất chững chạc. - Ông ấy cố nói.

- Xin lỗi chú, lỗi này coi như là của cháu. Cháu sai thế là đủ. Chú có thể chửi bới hay kiện tụng. Còn muốn nói chuyện, ta nên thẳng thắn ba mặt một lần, không phải riêng ai cả. Cháu cũng đủ mệt đủ suy nghĩ rồi. - Nó thả dài trả lời lại.

- Chú có thiện cảm với cháu giống cô vậy. Mai hãy gặp cô nhé! Cô của cháu sẽ không được yên đâu. Chú sẽ không tha thứ đâu. - Ông ấy giờ trò doạ nạt.

- .................- Nó đã bối rối tột cùng. Có thể cô ấy đã lừa dối nó, nhưng nếu nhìn lại. Nó cũng đã yêu cô mất rồi. Đã thương cô mất rồi. Và cũng chính bản thân nó là người đã đồng ý việc đó nên nó cảm thấy thực sự có lỗi. Lúc đó sự ích kỷ của nó như đã chết rồi. Nó chỉ còn muốn hy sinh để cô ấy có thể bình yên. Dù lầm lỗi nào của cô ấy, với nó bây giờ đều có thể bỏ qua.

Hôm đó thật mệt mỏi, mọi thứ cứ ùa đến một cách vô thức trong lòng nó. Một kẻ tổn thương như nó lại bối rối muốn ôm ấy nỗi đau của kẻ khác. Nó dày vò mà bước tới căn nhà đã từng chất chứa những bình yên của Lam. Đêm khuya hôm đó, giữa u tối bao trùm. Nó bước về căn nhà với men say trong mình. Nó chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ có thay đổi hay không, nhưng nó đã nhìn thấy trong vô thức mà đi tìm chiếc áo khoác mà nó thương nhớ đó. Trong đầu chật nít nhưng suy nghĩ tâm tư lại quay cuồng trong căn nhà, nó lục tung tất cả mọi thứ trong nhà nhưng chẳng còn có thể tìm thấy chiếc áo đó đâu nữa. Có lẽ nó đã được người lại mang đi...

- Lam.......chị đã về phải không? - Nó trong màn đêm mịt mờ đó nhìn ra cửa sổ căn phòng ấy nói.

- Liệu chị có hiểu cho em bây giờ không? Thật đau đớn! ............Sao lúc nào chị cũng đi ...........vội vàng thế? Em nhớ........ Chị nói là một năm thôi, nhưng giờ sắp hết năm thứ hai rồi. Sao chị không về? Là chị thất hứa sao? Em đã từng nói với chị rằng......em sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc phải không? .........nhìn này..........em không nghe lời rồi! Mắt này đã cay lệ nhoè mất rồi. ................ Em cũng chẳng còn xứng đáng với ai nữa, thật nhục nhã, ...........em đã không biết trân trọng nên thế phải không? Khi chị chưa đến đây............ Em quen trong trong muôn nỗi cô đơn đen chập chờn đêm đêm quen ghé qua...........ban mai mãi trôi, ông trời ngủ quên chẳng nhớ tới em......... Nhìn này, .........em đã phải dùng tới thuốc rồi! Cơn đau này quật ngã em mất, em trao tim sai chỗ phải không? ................. Nhưng chị biết không em rung động với cô ấy vì những quan tâm rất giống chị............. không phải vì tổn thương em mới tìm tới chị.................nhưng trong tổn thương em luôn thấy chị Lam à! - Nó trong tay bóp nát lấy lon bia, châm lấy một cây thuốc rồi kêu gào với đêm tối.

Nó chưa từng nghĩ mọi thứ lại rối rem như thế, nó muốn rời đi. Nó thực sự muốn đi khỏi nơi này, lúc sáng hôm ngay lúc sáng nay, nó đã ở sau khu nhà hiệu bộ đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện của cô và chồng mình. Nó biết, cô ấy là người đã có trái tim thầm yêu hai người. Thật đau đơn người thứ hai lại là nó. Trong cuộc nói chuyện ấy, nó đã nghe thấy cô nói hãy buông tha cho nó, cô sẽ ép nó chuyển trường và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng ông ấy đã thốt ra một câu nói khiến nó chẳng thể quên được. " Chuyển làm gì? Có đi chuyển đi đâu thì cũng trong bầu trời này mà!" Nó bống bất giác đặt những câu hỏi thật khó khăn trong đêm khuya lạnh lẽo ấy. Nó tự nghĩ liệu mình còn nên sống tiếp không? Dù gì cũng là lỗi của mình, không nên để ảnh hưởng tới ai cả. Không nên để ba mẹ biết chuyện đó. Dù gì thì trong điều kiện nào đi nữa nó cũng vẫn dưới bầu trời này mà. Nó bắt đầu có những suy nghĩ rất tiêu cực. Nụ cười đau đớn được vang lên giữa không gian. Có lẽ tất cả niềm tin và công sức của nó suốt một khoảng thời gian đều coi như bỏ đi. Nó nhẹ ngồi xuống sàn nhà, tay lôi ra chiếc điện thoại. Từng hình ảnh được ùa về trong miên man kí ức, có lẽ niềm kí ức đó thật đẹp và tuyệt vời với nó. Những hình ảnh đó bây giờ chỉ còn lại là kỉ niệm và nó thật đắt đỏ.

* 3h40' sáng*

  " Lanh, chú không thể tha thứ cho cô. Có lẽ sẽ thực sự là dày vò, cô khổ lắm rồi. Em có thể tới đây một lần nữa được không? Chú muốn li hôn..."

Nó vẫn còn chìm trong đau khổ, lúc điện thoại sáng lên báo tin nhắn ấy, nó đã rạo rực chẳng thể ngủ yên được nhưng cũng không thể làm gì được cả. Mọi thứ thật khó sử. Nó muốn trời mau sáng, nó muốn tới trường....

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm ấy, đôi mắt nó thật mệt mỏi đến lơ đờ. Nó đến trường từ rất sớm và bước thẳng vào phòng của cô ngồi đợi ở đó.

- Lanh, em đã......- Cô đến trường thấy phòng mình sáng đèn biết nó đang ngồi trong đó liền chạy vào thật nhanh.

- Em không cần cô giải thích gì đâu, được rồi. Mình dừng lại, chấm dứt tất cả. Cô làm em gục ngã từ ánh mắt, cử chỉ, nụ cười. Nhưng......thôi, coi như em bồng bột. Coi như tất cả là em chủ động. Em biết cô đã nói với chú ấy là em là người chủ động làm việc này. Ok là em! ĐƯỢC CHƯA? - Nó nhìn thấy cô với vẻ long lanh buồn ngã mà không thể bình tĩnh được gắt lên rồi nhìn cô với một đôi mắt chứa đầy sự hận thù cắn chặt lấy hàm răng.

- Em..........chú muốn...........đề nghị.......làm em như em ...........đã làm cô! - Cô bỗng quì xuống trước mặt nó, nắm chặt lấy đôi tay của nó, đôi mắt chan chứa lệ rơi nói.

- Cô còn muốn gì nữa không? Nói nhanh tôi làm một thể? - Nó đã tới mức căm phẫn tột cùng. Nó gắt lên, đôi mắt đỏ lừ nhìn cô.

- Xin lỗi em, cô biết em tổn thương.......... Cô thực sự không nỡ để em như thế ................. Hãy thông cảm cho cô. Nếu em thực sự thương cô, xin em hãy..........- Cô nói rồi gục xuống đùi nó rơi nước mắt.

- Thương cô? Rồi ai thương tôi? - Có lẽ nó chẳng thể kiềm chế được sự tức giận trong mình nữa. Nó đứng dậy bước tới bức tường và đấm liên tục vào đó tới khi đôi tay ấy chảy máu.

- Lanh, xin em........! Cô xin lỗi, cô rất tiếc cho em! Như em nói vậy, cô không thể chọn ai ngoài gia đình cả. Nhưng giờ chú ấy đã......- Cô vẫn cúi xuống nói.

- Thủy, cô là giáo viên phải không? Cô biết điều mà ông ấy yêu cầu thật bệnh hoãn và khốn nạn thế nào không? Cô có hai đứa con phải không? Nó sẽ nghĩ gì khi ba mẹ nó làm thế hả? Tôi biết tôi sai khi thương cô. Như cô nghe những lời đó rồi đến đây nói với em, cô nghĩ gì về tương lai của em nên tình cảm cô trao là thật lòng? - Nó bước đến nâng cằm của cô lên nhìn nói.

- Chiều mai thi xong đội tuyển, em có thể vào nhà nói chuyện không? Coi như là thương tôi được không? - Cô nắm chặt lấy tay nó nói.

-...................- Nó im lặng tới bất lực. Nó bước thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Nhưng cơn điên trong trái tim nó trỗi dậy, nó chống tay lên tưởng cố lấy lại bình tĩnh nhất có thể rồi bước vào trong phòng đó.

- Thủy, lí do gì để cô nói ông ta là một người không quan tâm tới cô nhưng lại như thế hả? Vậy giờ cô tiếc gì người như vậy? Cô với ông ta tới với nhau vì gì? Tình dục à? - Nó với đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô nói.

- Không phải, nhưng chú nói sẽ gọi điện cho ba mẹ cô xuông hai gia định gặp nhau nói chuyện. Rồi chú muốn làm to chuyện lên. Cô và cả em, chú sẽ chẳng để cho sống yên. Cô rất thương em nhưng cô không thể chọn em được. Cô muốn chọn em nhưng lại chẳng có sự lựa chọn nào cho cô chọn cả. Chú chỉ cho những sự trừng phạt....- Cô ấy lại dùng đôi mắt thương sót nói.

- Em biết cô xem lòng tin này như cánh hoa mền, sợ cơn gió cuốn. Ngày cũ chuyện hợp tan đó, ai nào có muốn. Nếu ta không còn đau, em nghĩ nếu ta không còn tiếc quá khứ, xem như bức màn sau lưng, ta kéo nhẹ nó xuống. Em mong cảm xúc này cuốn cô trôi theo em đi về nơi xa những mong manh.....em vẫn luôn cho cô cơ hội về bên em. Nhưng có lẽ em không thể để cô tổn thương em thế đâu! - Nó nhẹ cười đầy ẩn ý với một nụ cười đầy niềm đau.

- Xin em đấy, hãy tha thứ! Cô là người ở giữa, em hiểu điều đó không? Áp lức cả hai phía!....- Cô nói. Đôi mắt lại long lanh khẩn cầu.

- Ông ấy muốn nói chuyện phải không? Được, chiều nay tôi sẽ qua! Tôi chỉ bảo vệ cô lần cuối. Sống cho tử tế! - Nó với vẻ tức giận nói rồi bỏ đi. Nhưng đâu ai thể biết được, trái tim ấy nó cũng đang thắt lại mà thoi thóp. Những cơn đau dồn dập tới. Đâu phải nó là người nhanh đi chóng đến, nó cũng là người nặng tình, nặng lòng nhưng không thể hiện ra. Nó muốn nén tất cả lại. Bản thân nó chẳng còn chút lí trí nào nữa. Nó muốn bảo vệ cho cô ấy. Nó muốn một lần và kết thúc tất cả. Nó sẽ ôm trọn những kỉ niệm này lại.

    Chiều hôm đó là một buổi chiều đầy căng thẳng. Nó đã giữ lời hứa. Nó đã tới cắn nhà ấy, nó vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của mình và đề nghị ông chú ra nói chuyện một lần đàng hoàng. Và chấm dứt.

- Bây giờ ý chú thế nào? Sự việc nó sảy ra như này rồi. Và chú muốn gì? - Nó nghiêm túc ngồi trên ghế, mắt nhìn thẳng vào ông ấy hỏi.

- Cháu sao phải căng thẳng như thế? Ngồi yên đây chơi với cô đi. Chú phải sang đám bên có việc rồi! - Ông ấy cười đầy mưu đồ nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Bây giờ hai người thái độ thế này là như nào? Tôi sai ừ thì sao rồi. Sai là hai người đúng à? Sao hai người có quyền yêu cầu và trà đạp? - Nó gắt lên nói.

- Cháu bình tĩnh, không việc gì phải nóng vội cả. Đợi chú một lúc họ gọi rồi. Vào trong nhà chơi với cô đi! Thủy dẫn nó vào trong nhà đi. - Ông ta nói giọng bình thường như chẳng có gì cả.

- ................- Nó bất lực im lặng mặc ông ấy đi ra khỏi nhà rồi quay sang nhìn cô.

- Em bình tĩnh nói chuyện với chú và cô. Đi vào đây đã. - Cô nói rồi kéo tay nó vào trong nhà.

- Thủy, đừng gần gũi với em nữa. Cô nói một lời đi, tình cảm của cô là thế nào? Và ý của cô là như nào? Cứ rên rỉ, mắt sưng húp lên rồi! - Nó bước vào trong nhà vung tay cô ra nói.

- Thì tôi yêu em, thương em, nhớ em. Nhưng tôi thực sự không có lựa chọn. Em biết không, qua chú điên máu lên, chú viết đơn kí giấy đủ thứ chú vẫn cương quyết rằng giới tính của cô là thế rồi. Và không thay đổi được nữa. Xong cô không kiềm chế được, cô khóc. Em nó nhìn thấy, nó nhắn cho anh cả, anh từ Hà Nội gọi về hỏi, xong nó khóc, tưởng bố mẹ cái nhau làm sao.......... Cô nghĩ cô thương con, sót chúng nó mà chẳng nỡ xa chú. Cô sợ, anh cả thì không sao, nhưng thằng em mới lớp 9 ở với ông thì ông không lo được cho nó. Lại chẳng nên người thì có lỗi lắm! - Cô ngồi xuống cạnh nó, nước mắt tuôn trào nói.

- Thì........nhưng cô có vấn đề về giới tính thật mà. Cô yêu em, là lại là người bình thường? Cô song tính? - Nó có chút chột lòng, nó cũng từng trải qua một cảm giác không còn gia đình như thế nên chẳng thể nào mà không hiểu cho điều đó. Nó cũng không còn nỡ níu em hay sao cả nữa. Nó nghĩ nó sẽ giúp cô quay lại gia đình này.

- Cô không biết, nhưng cô bình thường! Cô nghĩ cô không có vấn đề gì cả. Mấy cái công nghệ rồi thông tin đó cô không hiểu lắm. Nhưng cô vẫn có cảm giác với cả nam và em! - Cô ngơ ngác trả lời lại nó.

- Cô bình thường? Vậy tại sao khi quen em. Khi ấy cô lại khóc lóc nói rằng mình không hạnh phúc? Mình không có cảm giác?. Em đã nói rồi, đừng như thế với em. Rồi một ngày nào đó, cô sẽ nói xin lỗi và rời xa em thôi. Đơn giản mà, cô chỉ bảo đó là những cảm xúc mà cô đã thiếu trong cuộc hôn nhân ấy! - Nó cúi mặt xuống mệt mỏi nói.

- Tha thứ cho cô, cô rất tiếc cho em. Nhưng mà nếu ta giữ mối quan hệ trong sáng như cũ cùng nhau tốt lên thì thật tuyệt. Nhưng mình đã đi quá giới hạn! - Cô nói.

   *9h30 phút tối hôm ấy*

Ông ta châm một điếu thuốc rồi ngạo nghễ bước vào nhà. Ông đưa mắt nhìn cả hai người đang ngồi đối diện nhau, anh mắt có chút sắc bén. Ông bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn.

- Sao, cô trò nói xong chưa? - Ông bắt đầu hỏi có hơi men.

- Chú giữ tôi tới giờ này ở đây là có ý gì! - Nó lúc đó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều này.

- Ha ha, mày cũng giỏi lắm. Thế chú hỏi, giữa cô cháu mày, tình cảm bao lâu rồi? Cô cháu mày thấy thế nào về mối quan hệ đó? - Ông ấy nực cười lên một tiếng, cầm lấy chìa khoá cửa bấm xuống rồi nói.

- Thì cũng đã nói rồi, em với Lanh đây cũng chỉ là nhất thời mới thế thôi. Em và bạn ấy mới chỉ có một lần hôm đó, bạn ấy cũng là người chủ động làm mọi thứ. Cũng không có ý gì cả. Cũng chỉ là cảm nắng vậy thôi. Do không làm chủ được cảm xúc thôi. - Cô bắt đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lên người đàn ông đó nói.

- Hm, phải. Đúng là thế nhỉ? - Nó nhẹ cười nhìn chằm chằm vào cô nói. Cảm giác người mượn dao đâm thẳng từ phía trước cảm giác thật đau đớn, nhưng nó cố gắng cười.

- Thôi, tôi muốn nghe nó nói! - Ông ấy nói rồi nhìn sang nó.

- Thì đây cô đã trình bày cả rồi. Là thế tôi sai đấy. Bây giờ hai người muốn như nào? - Nó cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Vì nó hiểu một khi chiếc đầu khiển kia đang trong tay ông ấy như thế có lẽ đêm nay sẽ chẳng tốt đẹp gì.

- Muốn đề nghị. Mày biết không, nếu hôm đây chú lên mà không đủ bình tĩnh, như những thằng đàn ông khác, thì chú cầm dao lao vào chém chết cả mày lẫn cô rồi. - Ông ta cười nói.

- Bây giờ cũng đâu muộn? - Nó vẫn cứng rắn trả lời.

- Lanh, em ăn nói cho hẳn hoi! Dù gì em cũng là người sai đấy! - Cô lườm nó một cái rồi nói.

- Tôi sai chẳng lẽ hai người đúng? Chú này, chú bận bịu quá, tới nỗi vợ của chú phải cô đơn tìm tới tôi như thế, chú tự hào sao? Chú chắc chú làm tròn bổn phận cơ bản chưa? Còn cô, khi cô quen tôi, chơi với tôi, rủ rê tôi la cà, ăn cùng, uống cùng, ngủ cùng rồi giờ cô mới nhận ra là cô có gia đình rồi à? Thế lúc đó cô quên à? Còn nữa, nếu cô không cần sao lúc đó không đẩy tôi ra? - Nó biết những gì nó nói lúc này sẽ bất lợi cho cô. Nhưng nếu không làm ông ta tức giận. Nó sẽ không thể yên ổn tối nay.

- Mày khá lắm. Nhưng việc của mày à? Mày sai thì đừng nói thêm gì. Bây giờ cả hai cô trò chọn một trong hai điều này. 1, là hai cô trò và chú ở cùng hết đêm hôm nay và sau ngày mai, cô và mày trở lại như thường ngày, đúng mực và cương vị của một người học trò cũng như người giáo viên, không liên quan dính dáng gì tới nhau nữa. 2, mày có thể đi về bây giờ, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể trở lại như ngày trước nữa. Cô mày đến đây với hai bàn tay trắng thì cũng ra đi trong hai bàn tay trắng. Và mọi người trên cả cái trường đó và tỉnh này biết mày và cô ấy như thế. Hai cô trò chọn đi.

- Một- nó chưa kịp nói tới một lời nào cả thì bỗng cô đã lên tiếng một cách nhanh chóng và dứt khoát tới ngỡ ngàng. Điều nó làm cho trái tim ấy của nó vỡ vụn ra. Một người nó tin tưởng và trao mọi thứ cho lại đồng ý với điều bệnh hoạn này sao? Nó chẳng còn chút hồn nào nữa cả. Cảm giác bị phản bội đã nồng nắc lên tới mũi và mắt nó. Đôi mắt chất chứa đủ thật vọng tới tột cùng đó căm phẫn nhìn cả hai.

- Ông.......cô........hai người có biết điều đó thật khốn nạn không? Có hiểu rằng hai người còn con cái không? Tại sao lại lấy một cái sai để sửa một cái sai khác.......bệnh hoạn! - Nó bực tức tới nỗi ngồi chẳng còn vững được nữa. Trái tim ấy như nát tan ra. Cô ấy là một người quá hoàn hảo, cả trường này đều tin tưởng và đánh giá cô ấy rất cao. Cô có quyền cao chức trọng, nó chẳng là gì cả. Những cái nó nghe thấy và chứng kiến này liệu nói ra sẽ có ai tin được? Thật bất công với nó.

- Lên gác trước đi, tí cô lên. Cô sẽ bảo vệ em! - Cô ấy thấy người đàn ông kia đi vào trong nhà vệ sinh liền nói với nó.

- ................- Nó bất lực tới cùng cực, nó không muốn và chưa từng có chút cảm giác nào với đàn ông cả, hơn nữa lại là một người như thế. Cảm giác thật tồi tệ. Nó không mang điện thoại theo. Thật khốn nạn, nó muốn tự tử.

Cứ như thế mọi thứ sảy ra thật tệ hại và cũng thật hoàn hảo với một số người. Một đêm thật dài ấy, nó sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nữa. Trai tim nó chẳng còn để vỡ nữa. Cơ thể gầy gò chịu nhiều tổn thương cũng những vết thương lớn đó run lên trong đêm tối mờ mịt. Đôi mắt cứng rắn và sắc lạnh đó của nó cũng vì một ngày như này mà gục ngã đến bật khóc, những giọt nước mắt cứ rơi ra trên khuôn mặt của nó. Trong cơn đau đớn đến tuyệt vọng nó cảm giác cô đơn hơn bất kì ai khác trong cuộc sống này. Bản thân nó bỗng chợt lục lại một chút nhỏ kí ức bị rớt rụng còn đọng lại về những ngày nắng vui vè tay trong tay của nó và nhưng mối tình đẹp đó. Nó hoàn toàn mất đi lí trí và tinh thần của mình. Nó hoàn toàn gục ngã, bản thân nó cảm giác được sự nhục nhã, đau đớn và dơ bẩn này, nó không còn ai thương xót lấy mình nữa, trong đầu nó chỉ nghĩ tới một viễn cảnh của dòng sông đáy mênh mông ấy. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu được hình thành. Nó không biết liệu sau đêm nay mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không? Hay cũng chỉ mông lung và huyền hoặc nhưng cuộc đời của nó. Chìm trong những đau thương tới tận cùng, nó hoá vô hồn mà nở một nụ cuời thật đau đớn. Một thể xác bị dày vò trong ô nhục, còn người phụ nữ mà nó dành tất cả trái tim chân thành dù chính họ là người có thể đâm nó bất cứ lúc nào nhưng nó vẫn sẵn sàng bảo vệ tới tận cùng lại đang cùng người đàn ông mà cô ấy tự hào gọi là " chồng" phối hợp với nhau mà những việc đê hèn khốn nạn đó. Có đôi khi cô thoảng qua ôm chặt lấy nó hôn lấy đôi môi đang run rẩy của nó rồi an ủi một cách sát muối.

     Đêm khuya đó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đi trong kí ức tuổi trẻ ấy của một người.........Một độ tuổi thơ một và dành tất cả những gi chân thành nhất cho tình yêu tươi đẹp và thuần khiết thì một thiên thần thuần khiết ấy lại trở nên xã ngã với những thứ thật viển vông để rồi hình thành nên mộ ác quỷ trong trưởng thành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro