Một Chap Thật Chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những năm tháng đó thật mãnh liệt với quá nhiều nhưng cung bậc cảm xúc khác nhau. Cứ như thế, tìm cảm giữa nó và cô ấy ngày một lớn dần. Mọi thứ vẫn đều diễn ra một cách bình yên và giản dị cho tới một ngày....

- Lanh, hôm nay, chồng cô về! - Cô ngồi xuống ghế trong phòng của mình khuôn mặt có chút lo lắng nói.

- Chúc hai người hạnh phúc! - Nó ngoái đầu nhìn ra cửa nhạt nhòa nói.

- Này, tối xin nghỉ làm được không? Qua nhà cô nhé? - Cô nhìn nó với ánh mắt long lanh.

- Định làm gì? Ra mắt à? - Nó có chút không thoải mái hỏi.

- Thì cô khá lo lắng một chút về tình trạng của mình. Cô cũng không đủ dũng khí nữa. - Cô bỗng nắm lấy tay nó nói.

- Vào, không thể! Lấy tư cách gì mà vào? Đừng làm khó em! - Nét mặt nó hiện rõ vẻ khó chịu nói.

- Không thì thôi, nhờ chút cũng không được! - Cô giận hờn nói.

- Ừmmm! - Nó nhìn theo hành động của cô, có chút không thoải mái nhưng cũng khá mềm mỏng lại.

- Vào không? - Cô hỏi lại.

- Thủy này, cô không biết sợ à? Cô liều vậy? - Nó có chút miễn cưỡng.

- Sao em nói cô thế? Cô không muốn như vậy. Vào đi rồi tính! Chú không biết em là ai đâu. - Cô xoắn lấy tai nó nói.

- Ơ ỏooooooo......- Nó miễn cưỡng đồng ý.

  Hôm đó thực sự căng thẳng với nó, một phần vì bản chất của nó luôn cảm thấy bức rứt, một phần lại cảm thấy người đàn ông bận rộn đó thật khó hiểu. Nó cũng muốn tới xem ứng xử, quan hệ giữa họ ra sao. Nhưng một phần lại phân vân muốn rời khỏi những thứ rắc rối này càng nhanh càng tốt. Nó là người vốn ưa những thứ bình yên, dịu nhẹ và tầm thường nên những việc gặp gỡ và tiếp xúc dần trở nên khó khăn và không quen đối với nó. Nó cảm thấy thất khó khăn khi phải đối diện với một người lớn mà mình đang đắc tội.

  Cuối buổi hôm ấy, nó đã tan học xong, vừa gọi xin nghỉ làm thì cô cũng giục nó lên xe để về luôn. Nó với tâm thế lo lắng ngồi sau chiếc xe đó của cô. Còn cô, cô chẳng ngại ngần gì mà cầm tay nó đặt lên eo mình. Nhưng còn nó, cảm giác rụt rè lo sợ bỗng hiện lên. Nó thì chẳng muốn ai biết điều này cả. Tới gần đoạn ngõ đó, nó khẽ dịch người ngồi lùi ra sau thì bỗng bị cô phanh lại. Đi ngang bên cạnh là một chiếc xe ô tô lớn đang dừng lại, cửa xe bỗng từ từ mở ra, một người đàn ông chừng ngang tuổi cô từ từ xuất hiện nở một nụ cười.

- Chào hai cô cháu? Học sinh em à? Cô trò ăn cơm đi nhé! Chào cháu, nhớ ở lại ăn cơm cùng cô nhé, chú bận quá. Hai cô trò bảo nhau nhé, chú giao cả vào cháu đấy. Bạn gọi! - Ông ấy nhẹ cười nhìn sang nó nhẹ một cái nói với cô vài câu rồi vội chạy đi luôn chẳng để tâm đến điều gì nữa cả.

- Ủa.......chồng cô đấy à? - Nó ngồi sau vẫn còn chưa hết bất ngờ hỏi.

- Ừ, đấy. Thế là đi rồi, lại còn cô và em ăn thôi! - Cô có chút chán nản nói rồi phóng xe về nhà.

Nó bước vào trong nhà trước nhưng tâm thế vẫn có chút đề phòng. Bản chất cẩn thận và suy đoán của nó lại bắt đầu hoạt động. Trong đầu nó bỗng vụt qua một suy nghĩ gì đó. Suy nghĩ ấy làm nó bắt đầu bước lùi lại khi cô tới gần. Và đúng như dự đoán, điều đó có thật.

- Này em bị sao thế? Sao cứ tránh né kiểu gì vậy? Nhà có ai đâu, em kia qua ông ăn cơm rồi đi học nãy rồi! - Cô thấy nó cứ rụt rè lo lắng một cách lạ lùng liền hỏi.

- À thì......mà này, hình như chú cố tình đi ra ngoài rồi lắp cam theo dõi kìa! - Nó nói rồi chỉ chỉ tay ra phía cầu thang.

- Đồ hâm tào lao này, em vừa vừa thôi. Đố là cái cam giả chị đây mua lắp đầy cả trong lẫn ngoài để trộm nó sợ đấy trời. Mấy hôm toàn phải lên tầng phơi đồ các thứ, không tiện khoá cửa. - Cô cười phá lên rồi đánh nhẹ vào vai nó nói.

- Ờ thì em đùa cô thế để cô biết giữ khoảng cách với em chút thôi. - Nó bắt đầu ngạo nghễ.

- Nhà của cô đấy, em cẩn thận. - Cô túm lấy cổ áo nó nói giọng đầy chất doạ nạt.

- Hờ, yếu đuối như cô thì cẩn thận gì! - Nó nhẹ nở nụ cười nói.

- Lấy hộ con dao cái! - Cô bắt đầu trở lại bản chất giang hồ của mình nói.

- À cái tivi ngoài này to quá! - Nó vội đánh trống lảng rồi chạy ra ngoài nhà ngồi.

  Và cứ như vậy, nó đã chẳng còn là bản thân mình nữa, cũng không trở thành một người mình không muốn, cũng không có được những thứ mình muốn. Cô ấy đã tạo ra cho nó một vỏ bọc nhân cách giống như của mình vậy, cô biết cách ôn nhu với nó. Nhưng cũng là người khiến nó mơ mịt nghe theo và tin tưởng. Mọi thứ xung quanh nó đều bị xoá nhoà, vốn là một người luôn dễ dàng tin tưởng và dễ dàng bằng lòng. Nó từ một người lạnh nhạt đã bắt đầu bằng lòng chấp nhận thân phận sai trái đó của mình chỉ vì những câu từ và sự thương sót cho một người phụ nữ có hôn nhân không được mĩ mãn, những thứ nó đối xử với mọi người luôn có chừng mực nhưng với cô ấy thì luôn là tốt vô hạn. Nó không còn quá đề phòng hay suy nghĩ quá nhiều nữa, cô ấy bắt đầu trao cho nó một số món đồ để khẳng định lại mình với nó, cô đã cho nó biết thế nào là một tình yêu mù quáng........

   Những ngày tháng cứ thế dần trôi đi. Đã sắp kết thúc một năm lớp 10 đầu tiên khi nó bước chân vào ngồi trường ấy. Mọi thứ mà nó nhận được là những sự trải nghiệm đánh cược cả bản thân mình, nó đã bất lực trước những huyền hoặc đó mà chấp nhận hẹn hò lén lút với cô ấy. Mọi thứ mà cô càng ngày càng đem lại cho nó là những mối quan hệ lớn với những giáo viên khác trong trường, là những sự kính trọng từ người bạn, là quan tâm thân thiết từ những người chẳng chút anh em họ hàng nào cả trong trường dành cho nó chỉ vì cô ấy quí nó nên mọi người cũng quí nó. Trong mắt tất cả mọi người ở trường thì nó và cô luôn xuất hiện cùng nhau và giống như một cặp mẹ con vậy. Ngay cả khi ở nhà cô ấy cũng thế, mọi người xung quanh luôn nghĩ cô ấy quan tâm yêu thương nó chỉ như là một đứa con   ruột vậy. Nhưng tất cả chẳng hay biết, tình cảm ấy đã lớn dần theo thời gian, cô ấy chẳng còn giữ quá nhiều khoảng cách với nó nữa, cô ấy đã để nó ở những vị trí rất quan trọng trong lòng mình. Cô đã yêu thương và quan tâm nó hơn cả con ruột của mình. Một tình cảm sai trái cứ tiếp tục lớn dần và ngày càng thúc giục sự chiếm đoạt lớn bên trong con người của cô ấy.

Ở một môi trường với quá nhiều mối quan hệ như thế, nó đã từng được rất nhiều những ánh mắt để ý tới. Và có một người, là một chị lớn hơn nó 2 tuổi. Chị ấy đã từng quen biết và chắc chắn có chút tình cảm với cô ấy. Vô tình nó và chị đã quen nhau và gặp nhau rất nhiều ở trường, mọi thứ thật tuyệt vời khi một mối quan hệ trong sáng phát triển, cả hai cùng hoàn cảnh với nhau, chỉ ngồi than thở với nhau vài ba câu chuyện cũ. Nhưng chẳng vì lí do gì mọi thứ lại rối tung lên khi cô biết điều ấy. Cô đã liên tục ngăn chặn mối quan hệ ấy bằng mọi cách, rất nhiều lần cô đã chặn liên lạc giữa nó và chị. Cô dành nhiều thời gian để quan sát điều đó. Cô không muốn nó thuộc về ai cả, cũng không ai được động đến nó. Có lẽ tính chiếm hữu trong cô đã quá lớn, nó đã chẳng còn một chút không gian riêng tư nào nữa cả khi cô sẽ luôn cầm điện thoại của nó......

    Với những mối quan hệ cơ bản của một người cần nó mà nó đã mất công tạo dựng lên thì cô lại luôn là người ngăn cản điều ấy. Cô luôn chấm dứt tất cả mọi thứ của nó, cô đã thống trị tất cả mọi thứ nó có, nó đã hoàn toàn mất đi sự tự do của mình. Bây giờ có lẽ là những bước chân muộn màng trong bùn sâu tăm tối khi bản tính thương người của nó luôn được cô nuôi dưỡng, nó không nỡ để bất cứ ai chịu đựng sự đau đớn hay sự vô tâm của mình nữa. Chính điều đó tạo nên cho nó một nỗi khổ tâm lớn. Và mọi thứ mới bắt đầu sảy ra khi mùa hè năm đó gần đến......

- Lanh này, quen chị đó đi! Đẹp mà! - Một người bạn chỉ chỉ vào một chị gái mà nó đang để ý nhìn theo suốt nãy giờ nói.

- Cũng muốn nhưng chắc không được đâu! - Nó cúi mặt có chút buồn.

- Sao không chứ? Người ta cũng để ý mày mà, thấy nọ mới xin Facebook mày đấy! - Người bạn đó có vẻ thúc giục.

- Ừm! - Nó nói một tiếng rồi đứng dậy bước vào chỗ ngồi rồi gục xuống. Những ngày tháng đứng trên danh vọng của nó, với những điểm số hoàn hảo mà thực lực của nó thì lẻ nhưng mối quan hệ kính nể lại làm tròn điều đó làm cho nó cảm thấy bất an và không còn quá nhiều những nỗ lực hay thú vị gì về cuộc sống này nữa.

- Em, em nhận nhé! - Bỗng một bàn tay bước vào đặt lên vai nó nhẹ nhàng rồi đưa cho nó một bịch đồ rồi vội vàng bỏ đi.

- Ơ.......là đồ ăn sao? - Trong khi nó còn mệt mỏi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì những đám bạn xung quanh nó bắt đầu ồ lên những tiếng lớn gây sự chú ý cho mọi người. Nó bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ấy vút lướt qua khung cửa sổ bên cạnh. Trong lòng có chút bất an lớn.

- Em Lanh sau tiết 4 bây giờ, mang cặp và sách vở lên phòng tôi nhờ! - Một giọng nói quen thuộc cất lên.

- .................- Nó biết sẽ là như thế, một cách quen thuộc nó sẽ lại bị chỉ trích nữa. Nó sẽ lại mất đi một mối quan hệ.

     Nó vội đặt túi đồ ấy trên bàn rồi sách cặp và bỏ đi. Nhưng ngày tháng sống trong yêu thương đầy đủ và danh dự của những huyền hoặc làm nó cảm giác được sự ngột ngạt nhưng chẳng cách nào thoát ra được. Bước tới trước cửa phòng quen thuộc đó, nó thở dài rồi bước vào.

- Cô nói sẽ không mở lòng cho một ai nữa? - nó tiến thẳng vào trong chỗ cô ngồi một cách thô bạo ngước nhìn Thủy ẩn ý hỏi.

- Phải, chắc chắn! - Cô ấy quay người lại nói. Ánh mắt đầy uy tín.

- Nhưng sao cô vẫn để em ở trong cô? - Nó cố tình đánh lạc chủ đề cô gọi nó mà bước tới đẩy cô vào góc tường tay từ từ luôn và trong lớp áo mỏng manh đó.

- Em.....đừng. Đây là trường! - Cô giữ tay nó lại nói.

- Làm sao để có thể chạm đến trái tim nếu như cô không cho em chạm vào ngực nhỉ? - Ty nở một nụ cười, bàn tay vẫn cố tình nhào nặn.

- Tình yêu, em, cô không cho ai, riêng em thích là có! - Thủy nhẹ cắn môi đầy gợi cảm rồi đẩy nó xuống chiếc ghế gần đó trong phòng và nhẹ nhàng quyến rũ bước tới nhưng ánh mắt đó phút chốc biến tan mà trở nên hậm hực.

- Em........ai cho em nhận đồ của nó? - Cô gắt lên hỏi một tiếng.

- Em đã nói em nhận à? Và em nhận thì sao? Cô làm được như thế không? - Nó đã bắt đầu cảm giác khó chịu thách thức hỏi.

- Cô không cho phép em làm thế! Em nói yêu cô rồi cơ mà.... - Cô đang lại gần nó nói thì bỗng bị nó chặn lại.

- Cô à, phải. Đúng là em yêu cô, nhưng em phải có cuộc sống riêng của mình chứ? Em phải có không gian riêng chứ? Cô thấy em khác gì một cái xác không hồn không? Cô có để tôi yên không? Cô như thế chưa đủ à? - Nó bông gắt lên chừng mắt cắn răng nói. Có lẽ những giới hạn đã chạm tới khiến nó không kiểm soát được bản thân nữa.

- Em.......em dám quát cô à? Thế em tự do đi, em bay nhảy đi xem người ta có vồ em không? Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi cũng là sai à? - Cô bắt đầu nhìn nó với ánh mắt long lanh giọng nói run lên nghẹn ngào. Rồi ứa lệ.

- .......Thôi được rồi, là em sai được chưa? Không lớn tiếng nữa! - Nó lại chẳng thể chịu được những giọt nước mắt đó của cô. Cô luôn lấy nó ra để nó ngưng làm mọi thứ phản lại cô. Nó mệt mỏi ngước lên nhắm mắt lại. Nó bất lực!

Và cứ như thế, mọi thứ luôn sảy ra đều đặn như vậy, nó và cô cũng thừa hiểu tính nhau. Mọi thứ của nó từ khi nào để có dấu chân của cô. Mọi thứ nó làm cô đều nắm trong tay tất cả, ngay cả khi gia đình nó quay trở lại, cô cũng là người đã thuyết phục ba mẹ nó cho nó ở cùng với mình với tư cách là một đứa con nuôi. Có thể cô đã hy sinh thời gian của mình cho nó khác nhiều. Những sự quản lí đó đã làm nó quên đi một bản thân từng khao khát sống tự do, bình yên. Quên đi những mối tình đã cũ kĩ. Nó và cô đã viết lên những kí ức cả đời có lẽ cũng chẳng thể quên được với nó. Những cảm xúc cô bạn tặng có lẽ sẽ chỉ có một, nó là những cảm xúc được chìm đắm trong tình cảm vô bờ bến ấy.

  Dòng thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua âm thầm nó đã lên lớp 11, nó là một nhân tố mới của đội tuyển, cô cũng đã chọn nó vào đội tuyển chính của trường với những kết quả đầy kinh ngạc, mọi thứ trôi qua thật nhanh với từng ngày đều chất chứa rất nhiều kỉ niệm và những thứ khó quên đi với nó. Cứ như vậy, cô và nó đã cùng nhau được một năm, nó và cô sẽ bắt đầu một năm bên nhau nữa...., những cảm xúc của nó bắt đầu mờ nhạt đi với mọi người xung quanh. Nó sống với một mục đích nào đó mà người ta đã xác định rõ cho mình. Một Lanh bản lĩnh đã dàn bị đánh mất sao? Nó dần đã học được cách nhẫn nhịn và chịu đựng. Nó không than vãn nữa, cũng không còn sự đau đớn, không còn dày vò, không còn nước mắt. Nó cũng chẳng hiểu nổi mình, và có lẽ......nó không còn thời gian dành cho bản thân mình! Những ngày tháng trưởng thành ấy của nó, một sự đánh đổi vô cùng lớn khi nó đã ngày càng thờ ơ với mọi người, cô đã có được cả thể xác và linh hồn đó của nó.....

- Hey cưng, cô bảo này! Dẫu 40, 60, 80 tôi vẫn muốn em luôn chung tình. Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho cô đôi khi cô tự dưng lại nắng rồi cô tự dưng lại mưa, hoặc đôi lần cô 'Ở giữa'..... Vẫn thích em, muốn em, có em ở đây bên cô! - Thủy âu yếm ôm lấy nó vào lòng vuốt ve tấm lưng ấy rồi nói.

- Hở cô ra một chút đã em đã không thấy quen rồi. Cứ mộc mạc đơn giản như mọi ngày, em cũng đã tự say như điếu đổ. Người đã đẹp mà còn đáng yêu như thế này, coi như từ nay là tim em hết chỗ! Yên tâm đi, ba em dặn phải kế bước truyền thống của ông cha ta để lại, phải có tinh thần yêu Nước! - Nó cười nhẹ nói. Ánh mắt đầy ẩn ý.

- Eo, đẹp chỗ nào......tôi già rồi, lại còn béo nữa này.....!!! - Cô nói giọng than phiền.

- Khi cô muốn thật hơn khi selfie, thì việc dễ nhất là ăn đồ healthy. Còn nếu cô tin là mình luôn hợp ý, vậy thì nghe em thế này cho đỡ nghĩ. Cô ốm, em ốm.....cô béo, em béo theo. Cô sao, em vậy, có thế nào thì em vẫn lẽo đẽo....nên ....đừng quá lo lắng những thứ bề ngoài sẽ khiến tình cảm mình rẽ duyên. Chuyện nắng mưa trong cô thất thường ra sao yên tâm ở đây có em chia sẻ liền. - Nó vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về cô một cách ngọt ngào dù mệt mỏi trong người. Tay nó nhẹ vuốt lên gương mặt đó.

- À mà Lanh, chồng cô sắp về rồi. Anh cả nữa, em về tạm nhà 4 - 5 buổi nhé! - Cô dằn dò nó chút trước khi đi học buổi sáng hôm ấy.

- Vâng, được thôi. Vẫn như cũ, chúc hai người hạnh phúc. - Nó vẫn luôn như thế, vẫn nhẹ nhàng dịu dàng với cô. Có lẽ cô đã nuôi dưỡng tình yêu và sự tin tưởng trong nó thành công.

- Không phải thế. Liệu đó, sáng ngày kia qua đón đi chơi rồi sang tuần lại bắt đầu chuẩn bị thi cuối kì 1 lớp 11 rồi đấy. Thời gian không đùa với em đâu. - Cô nói giọng nghiêm túc.

- Ỏoooo......! - Nó chỉ nói một tiếng thật dài.

- Lần này thi Địa không được 10 tuyệt đối và văn không được nổi con 8 thì đừng kêu ca gì nhé! - Cô ra thể lệ với nó. Nhưng nó đã quá quen với điều đó rồi.

- Vâng, đi học thôi! - Nó nói rồi lặng lẽ sách cặp lên. Trong lòng nó có chút thoải mái vì hôm nay nó sẽ được thư gian một mình. Điều mà rất lâu rồi nó chưa có được.

    Hai ngày cuối cùng đầy thoải mái và ngắn ngủi đó kết thúc, đây là lúc mà mọi việc mới bắt đầu khi cô ấy xuất hiện và cướp lấy nó khỏi không gian yên bình ấy. Cô đã đưa nó đi, mua cho nó những bộ đồ phù hợp, tặng nó những chiếc nhẫn, vòng cổ đầy khẳng định chủ quyền. Nó vẫn như mọi khi, vẫn trầm ngâm im lặng và quan sát dõi theo những gì cô ấy muốn và đáp ứng. Và vẫn như mọi khi, cô và nó lại chụp lại những bức ảnh lưu giữ kỉ niệm với nhau giữa phố vắng không người. Họ la cà từ sáng tới khuya, đi mọi nơi trên tỉnh thành đó. Có lẽ đây là một ngày vui vẻ cuối cùng của nó. Khi mà cô ấy đưa nó về nhà mình. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như cô ấy không chủ động đòi ham muốn với nó ngay trên chiếc giường của người con trai lớn của mình.

    Hôm đó là một buổi mát trời không quá nóng lực, khi cả hai về nhà cô ấy, nó vẫn gặp người đàn ông kia ngồi dưới nhà và chào hỏi bình thường. Về sinh cá nhân xong xuôi mọi thứ nó chững lại có chút băn khoăn khi khác mọi ngày, ông ấy lại không còn đi lên tầng ngủ nữa mà lại vào căn phòng mà cô và nó hay ngủ cùng nhau!

- Lên lầu ngủ đi Lanh, cô đóng cửa rồi lên sau! - Nói rồi cô bước ra ngoài còn nó thì lên giường mệt mỏi mà nằm gục xuống.

- Lanh, biết nay ngày gì không? - Cô bước lên phòng khẽ hỏi nó.

- No-el hả? Chết rồi mai xin nhật ba, sáng em đi chưa nói ba mẹ. - Nó mệt mỏi ngước lên mở điện thoại xem chút rồi nói.

- Ừ, nhưng nay noel kìa. Bọn trẻ giờ noel toàn ra ngoài đi chơi khuya! - Cô khoá cửa phòng nằm xuống bên cạnh nó nói.

- Em........mình nãy cũng đi mà. Cô còn muốn gì nữa? - Nó thở dài mệt mỏi, có chút bất an.

- Muốn noem! - Cô quay sang thì thầm ôm lấy nó nói.

- Gì? - Nó không nghe rõ liền hỏi lại.

- Nô trên người em đấy nhóc! - Cô nhẹ cười, cắn nhẹ vào mép tai nó nói.

- Ummmm. Thuỷ, cảm giác gì không? Em thấy lo lo bất an sao ấy! - Nó ngăn cô lại nói.

- Không phải né tránh. - Nói rồi cô chủ động ngồi nằm lên người nó.

- Chú dưới nhà đấy, thôi mà Thủy! - Nó nhẹ nói.

- Thủy ơi, sao cô béo thế? Có phải.....- Nó nắm lấy tay cô rôi ôm chặt lấy nó muốn lảnh tránh, tay bẹo bẹo lấy phần bụng của cô nói thì bỗng bị chặn ngang.

- Muốn gì? Biến ra kia. Béo chứ có được như cô Lam gì đó của mấy người đâu...- Cô với vẻ bực tức hất tay nó ra nói.

- .......có phải do cô mang một tình yêu lớn dành cho em không......? - Nó ngơ ngẩn nhìn cô nhắc tới Lam miệng nói một cách vô thức.

- Thế sao em gầy thế? - Cô bực tức hỏi ngược lại.

- .....okok......tuyệt zời! - Nó giật mình trước câu hỏi đó của cô. Nó có lẽ đã chẳng biết phải trải lời như nào nữa.

-Bae, đừng nói dối cô! Em không phải dùng lời chấp cánh, nói dối bị môi cô khoá ngay! - Cô kéo nó lại gằn cắn nhẹ lên môi nó rồi nói

Và mọi thứ sảy ra như những gì cả hai muốn........

       Và tới sáng hôm sau, mọi thứ sẽ lại bình thường lại, cô và nó sẽ lại coi như chưa có gì sảy ra. Cô và nó vẫn vội vàng chuẩn bị rồi đi tới trường. Nhưng hôm đó thật đặc biệt, hôm đó là ngày nghỉ của cô. Và nó phải đi tới trường một mình, một ngày của nó vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống thôi. Nhưng có chút cắn rứt gì đó mà nó không thể định hình được. Nó vẫn tới trường như mọi ngày, vẫn lật những trang sách học như mọi khi thi bỗng điện thoại nó reo lên. Nó nghĩ là tin nhắn của cô. Vì mọi khi cô luôn như thế, luôn nhắn tin hỏi hang nó. Nhưng nó bỗng đứng hình khi dòng tin nhắn ấy thật kì lạ.

- "Lanh, hôm qua ổn không? Em cảm thấy thế nào?
Mau trả lời cô nhé! "

=> "Qua nào? Có gì đâu?" - Nó thất lạ lạ nhắn lại để xác định xem phải cô ấy không.

- " Em cảm thấy thoải mái chứ? Lanh à, về nhà mau đi. Chú đi làm rồi! "

=> " Em đang kiểm tra không thể về được!"

- "Mau lên, cô cần em!"

Sau dòng tin nhắn đó nó cảm giác một điều gì đó thật bất an và không ổn. Nó cố lấy lại sự bình tĩnh và hoàn thành bài kiểm tra hôm đó của mình rồi mới trả lời lại cô.

=> "Nay cô sao vậy? Thật lạ lùng. Không phải cô, đúng không?"

- " Là chú đây, hôm qua hai cô trò có sướng không? Cháu vê đây ngay và luôn. Nói chuyện một lần! "

    Một dòng tin nhắn mà trước sau gì nó cũng biết trước là một ngày nào đó sẽ tới. Nhưng lúc đó nó không còn một chút nào bình tĩnh lại được nữa cả. Bi kịch của cuộc đời nó bắt đầu mới sảy ra. Trưa hôm đó khi tan học, nó định đi vào đó. Bản thân nó lúc đó lại kiên cường và bản tới lạ thường, nó muốn vào đó nói chuyện với ông ấy. Muốn một lần giải quyết dứt khoát chuyện này. Phải nó đã lam nó đã chấp nhận và nó muốn chịu trách nhiệm. Nhưng với một đứa trẻ như nó thì mọi thứ lại quá nhỏ bé. Trước khi bước tới cửa nhà đó nó bỗng nhận được dòng tin nhắn từ cô. Một dòng tin nhắn chặn nó lại. Cô không muốn sự xuất hiện của nó.

  Nó từ một kẻ xa lạ để phòng nay lại phải tỏ khí chất với những dòng tin " Nếu em thương cô thì hãy...." Đó. Một tâm trạng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Nó thật đau đơn mà và suy sụp. Nó cảm giác mình không còn nơi để về không còn nơi nương tựa nữa. Nó quyết định quay lại ngôi nhà mà bấy lâu nay mình không tới nữa bởi vì ngôi nhà nhỏ của nó đã có bố mẹ ở đó rồi. Mọi thứ trong đầu nó trở nên nặng nề và rối rắm hết. Nó chẳng còn có thể làm được gì cả nữa, con đường nó đi thật bế tắc. Trong cùng cực nó buông xuôi để thời gian trôi qua mà không phản ứng lại gì cả. Nó đã ngưng học thêm 2 ngày nữa. Và thực sự nó vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu đến trường. Nó rất lo sợ phải đối mặt với những gì ngoài kia. Nó một phần lo cho cô ấy, một phần lại chẳng định hình được gì cả. Vừa hay lúc như thế, mẹ nó hay tin, bà đã có bầu được 2 tháng. Điều đó càng làm nó trở nên bí bách hơn. Nó không còn biết tâm sự hay dựa dẫm vào ai.

* 2 Ngày sau đó trôi qua trong vô vọng*.

   Nó không còn chịu đừng được nữa mà quyết định tới trường quay lại học. Vì chỉ còn 5 ngày nữa là nó sẽ bước vào một kì thi thật quan trọng rồi. Cảm xúc trong nó vẫn chưa ổn định. Thái độ có chút dè chừng, nó chưa hẳn có thể tập trung vào thứ gì khác cả.

- Lanh, lên gặp cô! - Một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào.

- Vâng! - Nó nghe thấy giọng của cô liền vội vàng chạy ra gặp.

Tại căn phòng làm việc của cô. Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một cảm giác thất khó thở, cả hai đều im lặng nhìn nhau không nói ra lời. Cô nhẹ nhàng chốt cửa lại lấy một tờ gấy ra viết và đưa cho nó đọc.

* Em à, chú đã biết tất cả rồi. Chú đã cài đặt cam tối hôm đó, chú đã biết mọi thứ, cô chẳng biết phải thế nào cả. Chú muốn làm lớn chuyện, muốn gặp bố mẹ em để làm rõ việc này. Nhưng qua cô có cản lại, em còn tương lai, hãy cố gắng lên nhé. Có thể thời gian tới cô sẽ không xuất hiện nữa. Không biết mọi thứ sẽ thế nào. Nhưng nếu không thể quyết định được, cô có lẽ sẽ chọn cái chết nếu bước vào đường cùng đấy thôi. Em hãy cố gắng lên nhé, có sẽ sẽ là những ngày tháng khó khăn của cả hai. Cô không biết nói gì cả! *

    Cô ngồi đó nhìn nó đọc từng dòng chữ, nước mắt cô cứ thế tuôn ra mà rơi ướm đẫm khoé mắt. Còn nó, nó cố lấy bình tĩnh định hình lại mọi thứ...

- Thủy, rõ ràng cô nói cô không hạnh phúc mà? Cô lừa em? Tại sao cô phải muốn tấm lòng này yêu cô vì sự cảm thông? Nếu người ta đã không tốt, không chăm sóc được như cô nói sao ta không thẳng thắn với chú ấy một lần? Cô còn muốn gì nữa? Em lại phải hạ mình xuống bảo vệ cô sao? Thôi được rồi. ..............Cô ổn........ là được, tôi chết rồi! - Nó từ từ nói với cô một cách từ tốn. Nó có chút băn khoăn nhưng giọt nước mắt kia cứ rơi làm nó không thể bình tĩnh được. Trong đầu liên tục những câu hỏi làm nó gắt lên bỏ đi.

- Em....cũng lỡ bỏ tôi sao? - Cô lại dùng ánh mắt thiết tha nhìn nó. Trái tim nó thắt lai nó thực sự bối rối. Những kỉ niệm đó với cô lại lần nữa ùa về nó không nỡ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro