Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn cô lao ngay vào phòng tắm. Một phần muốn tắm cho thoải mái vì hôm nay thật sự rất mệt mỏi một phần muốn tẩy rửa hết cái mùi đáng ghét của tên thối tha dám cướp nụ hôn đầu của cô. Dòng nước ấm chảy vào người làm cô thoải mái vô cùng. Cô thả mình vào bồn tắm tận hưởng phút giây thiên đường này. Tắm xong cô mặc trên người một cái váy ngủ xinh xắn chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa
- Liễu tiểu thư có người nhờ tôi đưa thư cho cô
Mở cửa cô nhận lá thư từ nhân viên khách sạn. Lá thư không có gì đặc sắc nhưng nội dung thư lại rất đặc sắc với cô. " Linh nhi ta cho con thêm hai tháng để tìm người con yêu. Nhưng ta chỉ cấp tiền trong tài khoản cho con thêm một tuần nữa. Nhớ đấy con gái con không tìm việc sớm thì sẽ đói đấy " . Trời đất! Đây là chuyện gì? Một tuần ư? Một tuần nữa sẽ chết đói nếu không có việc làm. Không cô dù chết cũng là ma no không phải ma đói đâu. Huhu. Ai thấu cho cô đây. Uể oải cô nằm xuống giường và bắt đầu nguyền rủa ai kia. Từ khi gặp hắn cô đã xui rồi bị mất nụ hôn đầu giờ thì bị cúp tiền sinh hoạt. Cầu cho hắn đi thì té chết ,uống nước cũng sặc chết, chạy thì xe hư , mất việc làm phải đói chết. Cứ thế cô cứ nằm oán giận và ngủ thiếp đi. Tại mộtt toà cao ốc một sấp văn kiện được đưa tới trước mặt một người đàn ông.
- giám đốc đây là tài liệu ngài cần
- báo cáo đi. Giọng nói lạnh lùng mang vẻ uy quyền của người đàn ông nhẹ nhàng cất lên.
- cô gái này tên là Liễu Chi Linh. Cô ấy vừa từ Italy trở về. Từng tốt nghiệp môt số trưống nổi tiếng ở mỹ mặc dù năm nay chỉ mới 22 tuổi. Tài liệu về cô ấy giống như bị giấu đi vậy. Chúng tôi chỉ điều tra được đến thế.
- hiện giờ cô ấy ở đâu?
- hiện giờ cô ấy đang ở khách sạn Minh Nguyệt. Người đàn ông cung kính trả lời
- được. Thiết Quang cậu cho người giám sát căn phòng đó để cô ấy biết.
- vâng
- đươc rồi cậu ra ngoài đi
- vâng. Người đàn ông cung kính lui đi trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay người nhìn ánh chiều tà đang buông xuống nở môt nụ cười nham hiểm trên môi. Liễu Chi Linh cái tên hay đó rồi em sẽ là của Vương Hàn Phong tôi. Tôi muốn xem thử chúng ta có duyên hay không đây.

........................3 năm trước........

Một cô gái với mái tóc dài thướt tha đang tung tăng dạo quanh bờ hồ Paris. Vừa đi cô vừa ngân nga một bài hát nào đó trông cô hết sức vui vẻ và hồn nhiên. Cô gái tên Liễu Chi Linh là sinh viên học viện thiết kế hoàng gia nằm ở Pháp. Hôm nay cô vui là vì cô được công chúa Catherin chọn trang phục do cô thiết kế để mặc vào buổi tiệc sinh nhật lần này của công chúa. Từ nhỏ trở thành nhà thiết kế một bác sĩ va một ca sĩ lừng danh luôn là những ước mơ cô ấp ủ. Hiện tại thì cô đang thực hiện được một phần của ước mơ dĩ nhiên là cảm thấy vui rồi. Đang vui thì bỗng......
- các người muốn gì?
- tiểu thư xin mời theo chúng tôi về Ý. Đây là lệnh của bà chủ.
Một nhóm thanh niên cao to lực lưỡng đang cung kính chặn trước mặt cô. Bọn họ là người của mẹ nuôi cô và đến bắt cô về. Không! Cô chơi chưa đã mà không muốn về đâu. Đúng rồi chạy là thương sách. Cứ thế cô cứ chạy  chạy và nhìn thấy một khách sạn rồi thì rẽ vào trong và nhắm ngay một phòng và xông vào trong. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên cô nín thở lắng nghe:
- Lục soát từng phòng đi...
- Anh Khúc ở đây không có...
- Ở đây cũng không... Ở đó còn một phòng chúng ta vào trong xem thử đi...
- Không được đó là phòng của Vương tổng, cậu ấy là ai hẳn các cậu cũng biết, không đắt tội được. Đi thôi...
- Dạ.
Từng tiếng bước chân cứ xa dần lúc này đèn trong phòng đột nhiên sáng lên và một người đàn ông xuất hiện anh ta rất đẹp trai nha đó là những gì cô nghĩ hiện tại. Nhưng khoan có gì đó không đúng. Anh ta cơ thể hoàn hảo, cơ bụng săn chắc tuyệt mỹ, vóc dáng cao to, khuôn mặt đẹp hút hồn và anh ta đang bán nude đây là điều quan trọng. Cô định thần lại rất bình tĩnh che miệng lại không thét sau đó cười một nụ cười sáng lạng:
- Xin lỗi tôi do sơ ý nên đi nhầm phòng, anh đừng để ý cứ mặc đồ vào rồi ngủ đi ha. Cô cười hề hề xoay người toan rời đi.
- Đứng lại. Sao cô vào được đây?
- Tôi mở cửa rồi vào thôi. À anh mặc đồ vào trước đi rồi nói chuyện sau được không.

-Được. Hắn cứ thế lấy đồ mặc vào và cô thì cứ thế mở cửa đi ra hắn cũng không mảy may để ý chỉ khi nghe "rầm" thì người cũng đã biến mất. Nhìn cánh cửa hắn mỉm cười lạnh lùng và hắn chợt thấy mình có phải bị cô gái này lừa quá dễ hay không. Nhưng hắn lại không biết rằng cô gái này lại có mối liên hệ quan trọng với mình sau này. Còn về phần cô máu mũi cũng chảy ra gần hết rồi không chạy nhanh sẽ mất máu mà chết ngay. Mọi chuyện trôi qua một cách nhanh chóng như vậy và người đàn ông đó cô không nhớ rõ mặt nhưng quên một người có body tuyệt như vậy thì thật là tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tai