Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cô đã kết thúc một ngày tồi tệ với nụ hôn đầu bị cướp và cả việc mẹ nuôi chỉ trợ cấp cho cô một lần nữa nghĩa là cô chỉ được xài tiền miễn phí một tuần nữa thôi. Aizzzz cô phải đi kiếm tiền nuôi thân rồi. Thở dài ngao ngán cô rời giường vệ sinh cá nhân xong, ngồi lại bàn trang điểm thoa chút son phấn nhưng là để xấu hơn vì nhan sắc của cô rất dễ gây chú ý. Cầm hồ sơ trong tay cô bước vào một khách sạn và bắt đầu hành trình xin việc. Nhìn cô từ trên xuống dưới vị quản lí già lắc đầu,  nhìn hồ sơ bà lại lắc đầu và nói rằng:

- Cô gái, chỗ chúng tôi là khách sạn kiêm nhà hàng lớn vì thế tiêu chuẩn cũng cao, nhìn ngoại hình của cô có thể tạm chấp nhận nhưng hồ sơ lại quá kém. Xin lỗi chúng tôi không nhận cô được

Cô bước ra ngoài lắc đầu, quả nhiên bây giờ người ta chú trọng ngoại hình thật, hồ sơ của cô là tốt nghiệp cấp ba đối với một nhà hàng thì vẫn đào tạo được. Nhìn lại thì mấy cô nhân viên trong nhà hàng toàn người đẹp.  Lang thang trên đường cô đang muốn tìm một công việc lương cao nhưng nhẹ nhàng thoải mái không áp lực để làm nhưng tìm cả nửa ngày cũng không tìm được.  Bụng cô giờ thì đang biểu tình nên cô vào siêu thị mua một ổ bánh mì ăn. Đang ăn thì có một con chó lông trắng tới và nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương và cô đồng cảm nên cho nó cả nửa ổ bánh mì đang ăn dở. Chán nản cô về nhà và đánh một giấc tới tận sáng hôm sau. Sáng dậy cô lại bắt đầu tìm kế sinh nhai, cô bước vào một công ty đề tên "Ưng Long" một cái tên đầy quyền lực. Hôm qua lúc về khách sạn cô vô tình nhìn thấy công ty này đang tuyển nhân viên nên muốn vào thử vì nghe nói đây là công ty lớn thì chắc hẳn lương cũng cao chứ nhỉ. Chỉ vừa vào ngồi chờ phỏng vấn cô đã mếu máo vì có tới hơn hai chục người đang ngồi đợi và tệ hơn cô là người nộp hồ sơ cuối cùng, vậy cô phải đợi đến khi nào đây.

Hắn ngồi trong văn phòng xem xét từng tập tài liệu. Từng ngũ quan trên mặt hắn đều duy trì trạng thái lạnh lùng, nét mặt cương nghị ưu tú đang nghiêm túc làm việc thì tiếng điện thoại reo lên:

- Giám đốc Liễu tiểu thư đang trong công ty chúng ta.

- Cô ấy vào đây làm gì

- Xin việc. Từ hôm qua cô ấy đã cầm hồ sơ đi xin việc nhưng đều không được nhận. Hơn nữa tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng lại trang điểm khuôn mặt mình thành một người khác che đi nhan sắc thật sự của mình.

- Vậy sao. Thú vị đấy. Cậu mau tới phòng phỏng vấn nhận cô ấy vào làm việc, tìm cách để cô ấy kí hợp đồng tôi đã đưa. Không được để cô ấy đọc hợp đồng hiểu chưa

- Vâng tôi đi ngay

Phòng phỏng vấn đột nhiên xôn xao vì sự xuất hiện của một người. Những cô gái mắt sáng như sao bởi người này quá đẹp trai. Dáng cao, ngũ quan hài hòa thật sự làm mọi cô gái vừa nhìn là khó quên. Nhân viên phòng phỏng vấn đều cúi chào người đàn ông này, chứng tỏ địa vị của anh ta không hề thấp:

- Chào trợ lí Thiết. Sao anh lại tới đây

- Giám đốc kêu tôi tới đích thân phỏng vấn.

"Đích thân phỏng vấn hôm nay giám đốc sao lại làm vậy nhỉ. Bình thường hắn không chút quan tâm tới việc nhận nhân viên kia mà. Chỉ cần làm việc không đạt hắn sẽ đuổi ngay nên hắn không hề quan tâm việc nhận nhân viên. Không lẽ có nhân vật quan trọng nào tới xin việc sao. Vậy mình phải xem đó là ai để không đắt tội mới được"

- Vâng. Trợ lí Thiết mời anh vào

La Mã( tên bà nhân viên phỏng vấn) niềm nở mời hắn vào. Lúc nãy đi ngang hắn đã nhìn cô nhưng cô lại hề quan tâm tới hắn. Có phải vì cô lạnh lùng không quan tâm sự hiện diện của giám đốc nên anh ta mới cảm thấy có hứng thú với cô gái này. Cô gái này xem ra sẽ trở thành bang chủ phu nhân tương lai đây, có lẽ cô ta sẽ là khắc tên của tên Vương Hàn Phong đó không chừng. Tất cả các hồ sơ nộp vào hắn không hề quan tâm nên chỉ đọc sơ rồi bỏ qua làm La Mã mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Đến hồ sơ của cô thì giả vờ nhìn nhìn nhưng mắt chữ A mồm chữ O khi mà hồ sơ cô viết chỉ là tốt nghiệp cấp ba, trời ạ so với thông tin hắn biết về cô thì khác quá xa nha. Hắn cầm hồ sơ đưa La Mã:

- Gọi cô gái này vào đây

- Vâng." Tên này loại bỏ tất cả các hồ sơ tốt, lại nhận một hồ sơ tầm thường như vậy, tên này nghĩ gì thế này".

Cô được gọi vào, không cần nói cũng biết cô thực sự rất vui. Bước vào thấy người lúc nãy cô hơi hoài nghi vì trước giờ cô rất nhạy cảm nhưng vì tiền cô sẽ gạt nó qua.

- Liễu tiểu thư mời cô ngồi. Không làm mất thời gian, vì chúng tôi đang cần gấp nhân viên nên tôi sẽ trực tiếp nhận cô vì hồ sơ cô rất tốt nên không cần phỏng vấn. Đây là hợp đồng cô chỉ cần kí là được.

- Tôi được nhận sao? Nhìn hợp đồng ở trước mặt cô không tin được mình được nhận dễ như thế. Đọc hợp đồng cô mắt như sao lương rất cao nha. Vì thế cô không ngần ngại cầm bút và kí.Cầm tờ giấy hắn không ngờ cô kí dễ dàng như vậy cứ tưởng sẽ khó lắm. Hắn nở một nụ cười gian xảo nhìn cô:

- Chúc mừng cô đã được nhận làm thư ký tổng giám đốc.

- Khoan đã tôi xin vào phòng thiết kế cơ mà, anh không nhầm đó chứ.

- Không đâu, hợp đồng cô đã kí rồi còn gì. Hơn nữa tôi cũng không nói là nhận cô vào phòng thiết kế, là do cô không đọc kỹ hợp đồng chứ không phải tôi nói sai.

Lúc này, cô mới đọc lại quả thật cô được nhận làm thư ký CEO. Nghe nói hắn là tên lạnh lùng, một tháng thay thư ký tới vài lần vì mấy cô này làm việc không đạt yêu cầu của hắn, cho xin cô không muốn làm việc với tảng băng và một ông chủ khó tính. Cô giờ chỉ biết khóc thầm nhưng tiền lương thực sự cao mong là cô làm hài lòng hắn.

- Được rồi ngày mai cô có thể tới làm việc. Vậy đi mai chúng ta gặp lại. Cô về nhà nghỉ ngơi đi

Nói xong hắn bỏ đi để lại cô ngơ ngác. Thở dài cô trở về khách sạn. Ăn uống xong cô đi một vòng hóng mát. Ở gần khách sạn có một con sông gió thổi thật rất mát làm tâm trạng cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Đang thả hồn đột nhiên có gì đó mềm mềm cạ vào chân, nhìn xuống cô thấy con chó hôm qua nó lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Nhìn nó thật rất giống cô hiện tại bất giác cô ôm nó lên và:

- Nhóc con mày lạc chủ đúng không? Nhìn mày rất đáng yêu nên tao quyết đi nuôi mày đấy. Để xem mày là chó đực à tao sẽ gọi mày là Lulu nha. Lulu từ giờ mày sẽ ở với tao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tai