Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong công viên ở khách sạn hôm nay thật sự rất tốt, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi như thổi bay đi những muộn phiền làm con người ta cảm thấy tinh thần mình thật sự rất tốt, cảm giác thư thái rất tuyệt. Cô ôm LuLu đi dạo quanh con sông nhìn những cặp đôi người nước ngoài đang trao nhau nụ hôn thì lại bất chợt nhớ tới hắn_người đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, là con người kì lạ lại là người cô không quen khiến cô cảm thấy một bụng buồn bực. Nhưng kệ, cô đang hưởng gió không nên để cho hắn làm mất hứng được, cô trở về khách sạn cho LuLu ăn một ít đồ ăn còn bản thân mình thì đi tắm rồi lên giường ngủ. Vì đây là khách sạn được nhiều người nước ngoài lui tới nên việc đem thú cưng theo không bị cấm, khi cô ở một mình nếu không có gì làm thì sẽ rất dễ buồn ngủ nên cô thường ngủ khá sớm nhưng lại thường dậy trễ thế là kết quả cô trễ giờ làm đấy mà. Cô thay đồ rồi cho LuLu ăn với vận tốc ánh sáng rồi bắt taxi như bay đến công ty, tài xế bị cô giục đến mức suýt đạp nhầm chân ga thành thắng xe. Vào cửa mắt thấy thang máy đang sắp đóng cô chạy như bay đến nhưng cánh cửa đóng ngay khi cô vừa đứng trước nó, đúng là đồ vật không bao giờ chiều lòng người mà. Phòng làm việc nằm ở tầng 30 cô không tài nào leo thang bộ được, nhìn sang thang máy bên cạnh mở thì không ngần ngại cô chui vào ngay. Thở phào, thang máy cứ thế đi và đi khi nó lên đến tầng 30 thì cô đã ngay tức khắc bay ra mà không để ý ánh mắt của người nham hiểm trong thang máy và kinh hãi của mọi người xung quanh.

Bay nhanh vào phòng làm việc cô thở hào hển dừng ngay cánh cửa dò xét xung quanh trong phòng cô phát hiện mọi người đang nhìn mình tò mò và có tiếng xì xào:

- Đó là ai vậy? Thư kí mới sao? Hay Nhân viên đi lộn phòng?

- Tôi nghe nói hôm qua có thư kí mới được nhận vào vậy chắc là cô ấy rồi.

-Mà nè công nhận cô ấy xinh thật đó nhìn cứ như minh tinh ấy, aizzzzz không biết sẽ là hoa si mới hay là nhân viên kì tích đây, dù sao tổng tài chúng ta xuất chúng như thế nhưng tính tình lại khó lường hy vọng cô ta tạo ra kì tích mới.

Những lời nói cứ chui vào tai cô cái gì mà hoa si rồi nhân viên kì tích chứ tên tổng giám đốc đó không phải đáng sợ đến nỗi nhân viên thân cận phải lo lắng cho nhân viên mới vậy chứ. Mặc kệ cô tới là kiếm miếng ăn mà mọi chuyện khó khăn tính sau giờ thì chào hỏi trước đã:

- Chào mọi người em tên Liễu Chi Linh, em là thư kí mới mong mọi người chiếu cố.

- Chào em chị là Trương Ý là trợ lý tổng giám đốc rất vui gặp em. Đối diện cô là một cô gái khuôn mặt hiền dịu và dịu dàng hơn nữa cô ấy còn đang mang thai.

- Chào chị rất vui được gặp. Cô cũng chào hỏi nhiệt tình cô nở nụ cười tỏa nắng làm chao đảo lòng người và tiếp đến là tất cả cùng chào đón cô nhiệt tình:

- Chào chị là La Kỳ An...Chào anh là Trương Thanh Thành....cứ thế cô được chào đón vui vẻ.

- Thấy mình được chào đón vậy em rất vui, vậy giờ em phải làm gì vậy mọi người.

- Em là thư kí nên em sẽ được giám đốc "ưu ái" giao việc riêng và thường thư kí là người bận nhất. Em đợi giám đốc tới em sẽ có việc làm.

- Đúng vậy em phải cố lên nhìn em chị có thiện cảm nhất nên chị muốn nhắc nhở em ở cạnh giám đốc nên lo làm việc đừng nghĩ chuyện khác thế mới có cơ hội làm việc lâu dài ở đây.

- Đúng thế Kỳ An nói đúng em đã là thư kí thứ tư trong tháng này rồi đấy.

Cứ thế ngươi một câu ta một câu mà nội dung thì chỉ có một là không nên đi quyến rũ tên tổng giám đốc đó. Hắn kinh khủng vậy sao 1 tháng thay 4 thư kí. Vậy là lời đồn về tảng băng di động là có thật rồi còn gì. hợp đồng cô đã kí hơn nữa cô tới đây là làm việc chứ không phải làm sắc nữ nên cô chắc chắn mình sẽ không bị tống cổ sớm như ba người trước.

Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì một giọng nam trầm với ngữ điệu sắc lạnh mang theo uy quyền vang lên ngay sau lưng cô:

- Các người có phải rảnh rỗi quá rồi không? Có thời gian ngồi tán gẫu sao?

Cô xoay lại nhìn tảng băng trong truyền thuyết và người bị đóng băng là cô. Là hắn. Cô quên được giọng nói nhưng làm sao quên khuôn mặt đáng ghét này được_tên chết bầm vô duyên cướp mất nụ hôn đầu của cô:

- Anh sao lại ở đây? 

- Chúng ta quen nhau sao? Hắn mặt tỉnh bơ hỏi

- Anh....anh đã cướp...À không chúng ta là lần đầu gặp gỡ.Cô định mắng hắn nhưng chuyện này không tốt đẹp gì hơn nữa mọi người đang nhìn cô ngạc nhiên như thế, thôi thì còn ở đây lâu dài cứ tìm cách chỉnh hắn sau vậy.

- Vậy cô đi tới kho lấy báo cáo doanh thu năm nay cho tôi.

- Anh là ai mà bảo tôi đi lấy đồ cho anh?

- Chẳng phải cô là thư kí mới của tôi sao? Nói rồi hắn trực tiếp mở cửa và đi về phòng làm việc bỏ lại cô ngơ ngác.

Cô theo lời hắn đi lấy tài liệu và nghe phía trong phòng có tiếng xì xào về mình. Người trong phòng này cũng kì quái thật chuyện gì có liên quan đến tảng băng kia là cứ tụm lại bàn tán. Bước vào phòng kho cô nhanh chóng lấy thứ hắn cần và đường tới kho khá vất vả vì cô phải hỏi thăm rất nhiều người, ôi công ty gì mà như mê cung thế hại cô đi mỏi cả chân. Cũng mất 1 tiếng cô mới tới phòng làm việc của hắn cô không kìm được đặt mạnh xấp tài liệu lên bàn. Hắn chỉ nhìn cô mà không nói gì cả làm cô hết sức bực mình miệng thốt ra ba chữ:

- Tảng băng thối.

- Cô nói tôi sao?

- Không tôi không nói anh tôi là nói người khác. Không phải chứ hắn nghe sao hắn là chó hay sao tai thính thế.

- Tốt. Cô thống kê số liệu doanh thu đi, xong rồi thì cô có thể tan ca. Chiều tôi không về công ty.

Hắn nói và bỏ đi cô có cảm giác như mình là con chó bị người ta lờ đi vậy. Hoàn thành thống kê cô mệt rã rời. Cô về khách sạn và dọn đồ chuẩn bị ra phòng trọ ở vì bây giờ tiền cô có không đủ trả tiền khách sạn một tuần nhưng đủ trả tiền trọ một tháng. Hôm qua cô có nhờ người quen tìm phòng giúp, đó là người quen cũ cô đã từng giúp đỡ, bà ấy nhiệt tình giúp cô chuyển hành lý.

Đây là một căn phòng trọ không tồi, đủ cho cô và LuLu ở có một cái giường, nhà bếp, tủ lạnh,phòng tắm cũng khá tiện lợi. Sắp xếp xong cô cho LuLu ăn còn mình thì tắm thoải mái rồi lên giường ngủ. LuLu như thấy cô mệt nó ăn xong rồi cũng nhảy lên nằm cuộn tròn trên bụng cô mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tai