Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía ngoài thành phố, trong một căn nhà hoang hoang tàn đổ nát mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh chết chóc, hắn ngồi chễm chệ trên ghế tra khảo một người thanh niên đang nằm thê thảm trên mặt đất. Trên người anh ta be bét máu có thể thấy được là bị hắn hành hạ không ít:

- Con người tôi nói lời giữ lời chỉ cần anh nói ra tung tích số lô hàng các người đã cướp thì tôi sẽ tha cho anh một mạng.

- Tôi...tôi đã nói rồi tôi thật...thật không biết...

- Ồ vậy sao? Hắn liếc mắt sang thuộc hạ, ngay lập tức bọn họ vây quanh anh ta không ngừng đánh. Người thanh niên bị đánh đến mặt mũi sưng vù biến dạng người không ra người, thê thảm hết mức. Hắn là bang chủ của Huyết Ưng người người kính sợ có thể nói chỉ cần đắc tội với hắn nhất định khó sống, hắn rất nổi tiếng bởi khả năng lãnh đạo xuất sắc ngoài sáng lẫn trong tối, tàn nhẫn lạnh lùng và độc ác là những từ dùng để miêu tả hắn, tuy nhiên hắn lại rất ấm áp đối với người trong nhà. Lần này một lô mỹ phẩm vận chuyển tới chi nhánh khác của Hải Phong(tên cty của hắn) lại bị cướp thì sao hắn bỏ qua đây.

- Ngừng...ngừng tay tôi...tôi nói lô mỹ...phẩm đó ở tòa nhà bỏ hoang ở phía tây thành phố, trong..trong ngôi nhà thứ 3 từ ngoài vào trong nằm trong khu chung cư Á Hy. Anh ta không chịu được nữa phải cầu xin tha và khai toàn bộ,

- Tốt. Như đã hứa tha cho anh con đường sống. Đi thôi Ưng Hoàng cậu mau đi thăm tên Mã Trạch đó một chuyến, tôi có việc đi trước.

- Được. Nhưng cậu đi đâu vậy?

- Đi thăm một người đặc biệt. Hắn nhếch môi cười nói

Người đặc biệt tên này có ai để hắn quan tâm ngoài gia đình hắn chứ. Mấy ngày trước nghe Thiết Quang nói hắn điều tra một cô gái nào đó chẳng lẽ là cô ấy sao. Không phải hắn thích cô gái đó rồi chứ. Chuyện này đáng mong đợi đây. Hắn mỉm cười, sắp được xem kịch vui rồi. Cuối cùng cũng có cô gái làm hắn bận tâm, như vậy bọn họ sẽ bớt nhìn gương mặt đáng chết của hắn rồi.

________________________________________________________________________________

Hắn lái xe trên đường đến khách sạn nơi cô ở thì nhận một cuộc gọi:

- Chuyện gì? Không cần hỏi hắn cũng biết là ai rồi.

- Này tôi vừa nghe thuộc hạ báo cáo là thư ký bé nhỏ của cậu vừa rời khỏi khách sạn đến ở trọ rồi.

- Ở trọ. Là nơi nào?

- Cách khách sạn 500m thôi. Phòng 101, lầu 1 cậu tới đó đi.

- Được tôi biết rồi.

Nói là phòng trọ nhưng thực ra nơi cô ở là một chung cư cấp thấp giá rẻ. Nơi đây chỉ có những người dân lao động,sinh viên nghèo, bọn họ chỉ biết đi làm,đi học rồi về nhà quây quần bên gia đình, bạn bè ăn mâm cơm ấm cúng giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, họ chỉ lo kiếm cơm ăn qua ngày rồi dành dụm chút ít gửi về gia đình, họ dường như không quan tâm những cám dỗ nơi lòng thành phố. Khi cô chuyển đến thì không khí thực rất yên tĩnh, thích hợp cho một người thích ngủ như cô.

Hắn bước xuống xe, lông mày khẽ nhăn lại. Cô thiếu tiền tới mức phải đến cái nơi cấp thấp thế này ở sao, là thư ký của hắn thì cô ở nơi này giống như đang sĩ nhục hắn vậy. Hắn bước nào trong không khí im lặng đáng sợ nhưng không khí này với hắn là bình thường, nhìn đồng hồ chỉ mới 5h. Nơi gì thế này thực tồi tàn không thang máy, cầu thang bộ thì cũ không chịu được. Hắn bước lên lầu 1 và nhanh chóng dừng chân tại phòng 101, mặc cho bao ánh mắt của các nữ sinh.

- Nè đó là ai vậy? Thật đẹp trai nha.

- Đúng thật bảnh bao. Nhìn là biết nhà giàu rồi.

- Đúng đúng sao một người như vậy lại xuất hiện ở đây chứ...

Cứ thế người một câu kẻ một câu xì xào bàn tán. Hắn đến làm không khí có chút khác mọi ngày. Hắn không quan mở cửa phòng cô bước vào trong. Cô thế nhưng lại không khóa cửa. Bước vào thì hắn biết ngay lý do. Trong phòng không lấy nổi một món đồ giá trị. Không thấy cô hắn đoán chắc cô trong phòng và bước đến vì chỉ có duy nhất một phòng ngủ nên hắn không khó nhận ra phòng ngủ của cô.

Bắp Cải( tên mới của LuLu do là vì LuLu là giống chó Hachiko nhưng rất thích ăn bắp cải nên cô đổi lại tên cho đáng yêu tí) nó nhìn thấy người lạ nên từ bụng cô nhảy xuống không ngừng sủa. Hắn bước đến ra hiệu cho nó im lặng:

- Ngoan nào tao sẽ không làm gì chủ mày đâu.

Con chó như nghe hiểu được không còn sủa nữa mà chỉ leo lên giường cảnh giác với hắn. Cô nhập nhèm mở mắt mơ mơ màng màng thấy hắn đứng, xua xua tay vò đầu con chó:

- Bắp Cải à mày sủa gì vậy, để tao ngủ tí nữa tao sẽ cho mày ăn.

Trên trán hắn xuất hiện một vạch đen. Hắn lay lay người cô:

- Liễu Chi Linh dậy.

Giọng nói này thì cô có chết cũng không quên được nhưng cô vẫn nghĩ là mình do quá ghét hắn nên ngủ mơ thấy hắn thôi. Người nào đó trên mặt đang đen dần, rõ ràng cô nghe được mà lại không dậy, cô đang khiêu chiến giới hạn của hắn sao.

- Tôi đếm đến 1 cô nếu không dậy tôi sẽ ngủ cùng cô. Một.....

Hắn vừa đặt mông ngồi xuống cô ngay lập tức như lò xo bật dậy. Quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt giết người, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã nằm trong quan tài rồi. Nhưng mặt cô hiện tại rất đỏ bởi mặt hai người chỉ cách vài cm. Cô phản ứng nhanh ngay lập tức đẩy hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt sát thủ:

- Anh tới đây làm gì?

- Cô đi ăn cơm với tôi.

- Tại sao tôi phải đi với anh ?

- Vì con chó của cô.

- Bỉ ổi. Người thông minh nói ít nhiều. Ý hắn là cô không đi hắn sẽ làm thịt con chó của cô. Tên này người còn không tha huống chi là chó. Nói rồi cô lấy đồ bước vào phòng tắm 15 sau cô bước ra với áo thun quần jean nhìn rất bụi hớn hở kéo tay hắn:

- Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tai