Bộ quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cô về đến nhà thì mọi đồ đạc liên quan đến cậu đều được chuyển đi hết , mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ tuy nhiên những thứ như tạp dề vẫn còn , cô liền không tự chủ đi lên phòng cậu , mở cửa ra và cô thấy một bộ quần áo của cậu được gấp gọn gàng trên giường . Cô liền cầm lên , nghĩ ngợi một chút thì mới nhớ ra đây là bộ quần áo mà cô đặt mua cho cậu hôm cậu mới chuyển tới đây .

Nghĩ rồi cô mắng : xứ , cậu ta để cái này lại làm gì cơ chứ ? Chả nhẽ nghĩ mình là một con người đã cho rồi còn đòi lại sao mà để lại đây .
Vốn là một người có lòng tự trọng cao , cô chưa bao giờ cho đi thứ gì mà đòi lại cả nay cậu ta lại để bộ quần áo này lại thì khác gì đang sỉ nhục cái lòng tự trọng cao ngất trời của cô . Nếu như cô để lại khác gì cũng tự nhận mình là một con người nhỏ nhen , với lại cô có để lại thì cũng chẳng làm được gì . Chả nhẽ cô lấy mặc sao ? Quân áo của cô còn không có chỗ mà vứt đi kia kìa , mắc gì phải mạc lại mấy thứ này ? Hay là hắn nghĩ để lại cho cô giữ tạm để lần sau nếu có dụp hắn lại sang ở tiếp hoặc chuẩn bị sẵn cho người khác tới ở ? Đúng là đồ thần kinh mà !

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo kĩ càng thì cô quyết định ngày mai đi học sẽ đem chả cho hắn . Song cô đi xuống bếp làm đồ ăn tối , làm xong cũng như mọi ngày cô lấy hai cái bát và bê thức ăn ra bàn ăn sắp xếp mọi thứ ổn thoả rồi định gọi cậu xuống ăn . Lúc đang định mở miệng gọi cô mới sực nhớ là cậu không còn ở đây nữa . Lòng cô dâng lên một nỗi buồn , nỗi cô đơn khó tả sau đó lại lủi thủi đem phần bát đũa kia đi cất và cố gắng quay trở lại bàn ăn ăn hết cả phần cơm dành cho hai người .

Cô vốn là một người khá ngại ăn , một mình cô ăn suất cơm của một người đã là quá đủ  tuy nhiên sức ăn đồ ngọt của cô lại thuộc vào sức trâu bò đặc biệt là ăn kem nên cô cũng không thể nào ăn hết phần cơm của hai người chỉ đành cố gắng ăn được bao nhiêu thì ăn , phần còn lại đành nuối tiếc đổ đi . Bình thường ăn tối xong thì là cậu rửa bát thế nhưng bây giờ cậu không ở đây nữa , cô đành quay về cuộc sống cũ , tự lo tất cả mọi việc .

Thế nhưng lần này khác với lần trước ! Ngày trước , trước khi cậu tới cô cũng sống một mình , cũng tự lo mọi việc nhưng lúc đó cô càm thấy rất vui , rất bình thường khi sống một mình còn bấy giờ , sau khi cậu đi cô lại cảm thấy có chút lẻ loi , đôi chút không nỡ , không đành lòng .

Rửa xong bát cô liền đi lên phòng học bài , đến mười giờ rồi mà cô chỉ mới làm xong bài tập , con phần học thuộc cô không thể nào học vào nổi , bực quá cô liền xuống phòng khách xem phim . Xem đến 12 rưỡi , buồn ngủ ríu cả mắt lại thế mà cô vẫn kiên trì không chịu đi ngủ , cứ thỉnh thoảng lại ngó ra cửa như đang mong chờ ai đó . Đến khi cô ngủ quên đi mãi tới ba giờ sáng cô thấy se se lạnh mới tỉnh dậy thì tivi vẫn đang còn bật , những diễn viên đang thay nhau diễn những vai diễn của mình . Nhìn ra cửa thì cửa vẫn chưa khoá , cô liền chạy ra khoá cửa và cười mỉa mai bản thân . Rốt cuộc là cô đang làm gì , đang chờ đợi điều gì chứ ? . Sau đó liền đi lên phòng ngủ một mạch tới sáng .

Ngủ dậy , cô liền vệ sinh cá nhân , vì ngại nấu đồ ăn sáng đặc biệt là ngại rửa bát bởi lâu nay toàn có người rửa cho cô mà . Thế là cô liền gọi chút đồ ăn liền về nhà ăn cho nhanh , gọn , lẹ . Rồi cắp sách đến trường , đương nhiên là không quên mang theo bộ quần áo kia .

Đến lớp , cô đã thấy hắn ngồi lù lù ngay đó cười vẫy vẫy cô lại . Cô ngồi vào chỗ của mình rồi đem cái túi giơ ra trước mặt hắn nói : đồ của cậu hôm qua để quên nhà tôi này ! Người gì mà đãng trí , đã lấy rồi thù phải lấy hết đi chứ ! Cô nói với giọng bực tức mặc dù cô biết hắn cố tình để lại nhưng chẳng nhẽ lại bảo tôi mang đồ cậu cố tình để lại nhà tôi để trả cho cậu này à , như thế nghe nó cứ hơi vô lí nên cô phải nói như mình không biết gì cả thì mới hợp tình hợp lí chứ .

Cậu thấy cô đem trả bộ quần áo đó như không biết gì cậu cũng thấy hơi buồn nhưng trong nhấy mắt liền biến mất sau khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô . Cậu liền bảo : chắc do tôi vội quá , sơ suất nên không kịp lấy , cảm ơn cậu !.
Rồi cầm láy bộ quần áo trên tay cô .

Cô quả thực có hơi buồn khi cậu nói thế vì đáp án mà lòng cô muốn không phải như thế nhưng cô lại không nhận ra lòng mình muốn thế mà cứ tưởng chỉ là mình đang tức giận nên mới thế thôi .

Chốc lát sau tiếng trống vào học reo lên , cô giáo chủ nghiệm bước vào với vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi . Cả lớp đang ồn ào bỗng trở nên im ắng như tờ , dù chỉ lật một trang sách cũng có thể nghe thấy tiếng động . Giáo viên chủ nghiệm của lớp này nổi tiếng là nghiêm khắc nhưng cách quản lớp và dạy học của cô nếu cô nhận thứ hai trong trường thì không có thầy cô nào dám đứng ra nhận vị trí thứ nhất .

Cô sau khi chào cả lớp và ổn định lớp , cô liền giới thiệu : các em chú ý ! Hôm nay cô có vài việc quan trọng , muốn thông báo cho các em biết .
Thứ nhất : sắp tới là 20/11 , nhà trường tổ chức một buổi sinh hoạt cho thầy cô và các em . Và nhà trường cũng yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một đến hai tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày này . Các em cứ chuẩn bị dần đi nha , bữa sau cô sẽ duyệt , đừng để cô thất vọng !

Cô vừa nói xong cả lớp ồ lên bàn tán xôn xao với vẻ mặt vui vẻ , đương nhiên là trừ cô với cậu , cậu thì vẻ mặt lúc cười lúc không cợt cợt nhả nhả , cô thì một vẻ lạnh băng .
Và việc ồn ào đó làm cho cô giáo chủ nghiệm vô cùng không vui . Cô liền lấy thước đập lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người và lườm một lượt quanh lớp để cảnh cáo . Cả lớp thấy thế liền vội vàng im lặng .

Thế rồi cô nói tiếp :
Thứ hai : hôm nay các em sẽ được đón thêm hai thành viên mới , mong các em hoà đồng và chỉ dẫn cho các bạn nhiều hơn nếu các bạn thấy không quen .

Lại một lượt bàn tán xì xầm nổi lên . Cô giáo lại nói : các em vào đi , xin lỗi vì đã để các em chờ lâu !.
Hai người liền bước vào , một nam một nữ , cả hai đều là những nam thanh nữ tú nhưng có vẻ không thân thiết lắm !
Đây , lúc này cả lớp mới chính thức được gọi là ồn ào như một cái chợ . Người thì tấm tắc khen hai học sinh mới với ánh mắt ngưỡng mộ , người thì cười nhếch mép khinh bỉ .

Thấy cả lớp quá ồn ào , hai người , cô thì đang cúi đầu đọc sách , cậu thì đang nằm gục xuống bàn đeo tai nghe nghe nhạc cũng phải ngẩng đầu lên với một gương mặt khó chịu .
Nhưng lúc này hai người này mới thực sự bất ngờ ! Hai người đó là .....

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The end chap 11 !
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ mọi người , nhưng mà mình dại này không ví thời gian nên phải tranh thủ viết lúc rảnh nhất có thể , mong mọi người thông cảm cho mình nha !

Mình hứa mình sẽ bù vào những chap sau ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha ! Ai lớp zui

😘😘❤️❤️❤️💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro