Hôm nay tôi dọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lại bắt đầu một tuần học mới , cô vừa dậy liền giật mình nhìn khung cảnh ngủ của cả hai người . Cô thì đang gối đầu trên tay cậu , ôm cậu ngủ . Cậu thì lại ôm chặt cô vào lòng bằng một tay . Một chân thì gác lên chân cô như muốn giữ cô thật chặt không cho cô dời đi . Mặt cô liền đỏ bừng lên nghĩ tướng ngủ của cậu chẳng tốt chút nào , may mà cậu ta không biết gì chứ không chắc cô mất mặt chết mất . Ohair mất mười lăm phút sau cô mới gỡ được cái con đỉa dai này ra rồi tức giận lẻn về phòng như chưa có chuyện gì sảy ra mà không biết người kia đã dậy từ tờ mở sáng ngắm nhìn , vuốt ve mái tóc mình thậm chí là chiếm chút tiện nghi hôn môi mình nữa . Thế là ai đó mất đi nụ hôn đầu đời mà không hề hay biết gì . Về tới phòng , cô vệ sinh cá nhân , thay quần ái rồi tươi tỉnh đi ra khỏi phòng thì đúng lúc cậu cũng đang bước ra , chạm mặt nhau rồi vẫn như mọi buổi sáng , cô liếc xéo cậu một cái rồi đi xuống lầu làm đồ ăn sáng để ý kĩ thì hôm nay cậu không giống mọi ngày a .

Hắn hôm nay vẫn cười cười ( mặt khỉ ) như mọi khi nhưng lại có gì đó khác khác , ánh mắt hắn nhìn cô có gì đó lạ lạ , nụ cười cũng xen chút gì đó sao sao hình như là có chút buồn buồn . Chả nhẽ hôm qua cô nói gì khiến cho hắn buồn sao ? Đâu có đâu , cô nhớ là cô đâu có làm hắn , có mà hắn làm gì cô thì đúng hơn , nghĩ đến vụ hôm qua hắn chọc tức cô khiến cô đang chuẩn bị khóc thì nước mắt không thể trào ra nổi nữa luôn ! Nghĩ đến đây cô lại phát bực . Mặc kệ hắn , chỉ là có chút khác mọi ngày thôi mà , có chết đâu mà cô phải lo với lại hắn có chết cũng chả có liên quan tới cô , có khi cô còn muốn hắn chết đi cho khuất mắt ! Cô vừa nghĩ vừa đi xuống bếp .

Còn về phía cậu thì đứng nhìn cô đi xuống lầu nghĩ : mình chỉ ở đây với cô nốt hôm nay thôi , thật là ... Haizzz tiếc thật , định ở với cô thêm mấy hôm nữa nhưng tối qua người của cậu gọi điện bảo người của bang Đại Đổng sắp tìm được nơi ở hiện tại của cậu ( nhà cô ) với lại việc công ty , việc của tổ chức vẫn chưa xử lý ổn thoả , cậu ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm với cô thôi ! Được rồi , lần này cậu sẽ đi nhưng lân sau cậu sẽ không từ bỏ việc bám lấy cô dễ dàng vậy đâu !!! Rồi cậu đi xuống lầu theo cô .

Lúc cô đang định rang cơm thập cẩm , món tủ của mình thì cậu xuống cầm lấy cái tạp dề đeo lên người rồi đi ra chỗ tủ lạnh lấy nguyên liệu chế biến . Lúc này cô vẫn đang còn đơ vì cái hành động bất bình thường này của cậu . Bình thường không phải vẫn là cô nấu ăn còn cậu rửa bát sao ? Sao tự dưng bây giờ lại đổi lại là cậu nấu rồi ? Có biến , có biến nha , sáng giờ cậu ta cứ bị sao sao ? Hay là ...

Nghĩ là làm , cô liền chạy ra chỗ cậu hỏi : này , hôm nay đầu óc cậu có vấn đề hả ? Là hôm qua đứng trên cầu lâu quá xong ấm đầu hay hôm nay cậu có ý tốt muốn giúp tôi vậy ?
Cậu vẫn không nói gì chăm chú cắt xúc xích như chuyên nghiệp lắm vậy !
Thấy thế cô sực nhớ ra nói : à , hay là cậu chán rửa bát rồi nên định làm cơm để lát tôi rửa bát chứ gì ?

Cậu bỏ dao ra , quay sang nhìn cô , nhìn cô lúc này thật khả ái , đáng yêu làm sao ! Đây mới là cô bé khi ấy cậu thương yêu . Cậu thật muốn lúc nào cũng được ngắm nhìn , yêu thương , ôm ấp cô gái này trong lòng . Nhưng tại sao khi ra ngoài cô lại như biến thành một người khác , một con người lạnh nhạt với mọi thứ như một cô công chúa cao ngạo không ai có thể với tới ? Mặc dù thế cậu cũng muốn và cũng thích cô như thế vì khi cô lanh nhạt với người khác thì sẽ không có bất kì người con trai nào có thể cướp cô từ cậu nhưng lại không muốn cô lạnh nhạt với mình vì như thế thì cậu có khác gì những người đó đâu !

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói : đều không phải ! Mấy vết thương của tôi khỏi rồi , hết hôm nay tôi sẽ đi vì thế hôm nay tôi sẽ làm mọi việc cho cậu coi như quà chia tay . Cậu nói , gương mặt thể hiện rõ sự nuối tiếc rồi lại cười cười y như chả có gì cả .
Nghe đến đây cô thoáng giật mình nói : cái gì , mai cậu sẽ rời khỏi đây sao !
Đúng thế !! Cậu mỉm cười trả lời .

Tại sao khi nghe cậu nói thế cô lại có chút không nỡ để cậu ra đi nhưng nghĩ lại nếu cậu đi cô sẽ không phải nấu cơm cho cậu ăn hàng ngày , không phải nhìn cái bản mặt của cậu bất cứ lúc nào . Như thế không phải rất tốt sao ? Nhưng chả hiểu sao cô vẫn không vui vẻ tý nào . Cô cố gượng cười nói : haha , vậy thì tôi sẽ không phải nấu cơm cho cậu ăn , không phải nhìn cái bản mặt này của cậu mỗi buổi sáng , tối . Thật vui quá đi mất!!

Cậu nhìn cô , thấy phản ứng của cô như vậy trở nên rất buồn nhưng nhìn kĩ , ánh mắt của cô có chút không đánh lòng thì phải . Chả nhẽ cô đã có chút tình cảm với mình rồi sao ? Mặc dù biết cô đã sớm thích cậu vì cậu là cậu bé khi ấy nhưng cậu muốn cô thích cậu bây giờ hơn vì ít nhất cậu đang sống với bộ dạng này .
Đáy lòng cậu lại có chút vui vui khẽ nhếch môi mỉm cười .
Cô thấy không khi có vẻ khá không bình thường liền đổi chủ đề : mà cậu có biết nấu ăn không vậy ? Lỡ cháy cơm hay hỏng đồ gì của tôi là sáng nay vác bụng rỗng đi học đó , còn phải đưa tôi đi siêu thị mua lại đồ dúng bị cậu phá hỏng đó !! Hay là để tôi nấu cho .
Nói rồi cô chuẩn bị với tay lấy chiếc dao thái xúc xích nhưng cậu lại nhanh tay lấy nó trước rồi nói : không cần tôi tự nấu được , tôi đã bảo là hôm nay tôi sẽ làm mọi việc cậu yêu cầu . Xong cậu lại tiếp tục thái xúc xích .

Ò . Cô nói rồi đứng xem cậu " trổ tài " nấu nướng .
Tính ra nhìn cậu ta lúc nghiêm túc làm việc hay nấu ăn cũng soái phết đấy chứ ! . Cô nghĩ .
Nhìn cậu nghiêm túc nấu ăn thế này chắc cũng biết nấu ăn chút chút hoặc có thể là một đầu bếp tài năng không chừng ! Nhưng ý nghĩ này của cô chỉ đúng trong khi cậu cắt xúc xích và chút rau . Đến công đoạn quan trong nhất là rang cơm thì .... Bùm ! Suy nghĩ đó nổ tung không còn chút dấu vết .
Cậu vừa cho dầu vào chảo . Nói là cho chứ không hẳn là cho , chính xác là đổ tống đổ tháo đến nửa lọ dầu ăn vào .

Lúc này cô mới giật mình la lên : NÀY , rốt cuộc cậu định rang cơm hay luộc cơm bằng dầu vậy ? Cậu có biết như thế này vừa không ăn được cơm lại vô cùng tốn dầu không hả ? Cuối cùng là cậu có biết nấu không để tôi biết đường !
Gớm , làm gì mà căng thế , tôi thấy mọi hôm cô cũng làm thế , chỉ là lần này tôi lỡ tay thôi mà ! . Cậu nhăn mặt , gân cổ lên cãi .

Thôi thôi thôi , tốt nhất là đưa tôi làm cho , để cho cậu làm chắc mai tôi phải chuyển nhà mất ! . Cô nói rồi định tranh cầm lấy cán chảo .
KHÔNG ! . Cậu cương quyết trả lời rồi không cho cô có cơ hội đụng vào cái chảo nóng , sau đó hỏi tiếp : ể , mà sao để tôi nấu thì cậu phải chuyển nhà ?
Cô lườm cậu một cái rồi nhìn cậu từ tốn giải thích một cách dễ hiểu nhất : bởi vì á , để cho cậu nấu á , Rồi Căn Nhà Của Tôi Sẽ Có Kết Cục Giống Như Cái Chảo Cơm Này Của Cậu , không cháy khét lẹt thì cũng chỉ được cái mã bên ngoài , mọi thứ bên trong chẳng còn gì sử dụng được hết !
Hứ , cậu khinh thường tôi quá đấy , tôi sẽ làm ra một chảo cơm thập cẩm thiệt ngon , còn ngon hơn cả cậu làm luôn ! . Nói rồi cậu lấy cái bát tô cơm định đổ vô chảo .

Ấy , từ từ , chưa đổ được ! Cô lại hét lên ngăn cản một lần nữa .
Cậu lại thắc mắc hỏi : ủa , sao lại không được đổ vào ? Bình thường tôi thấy cậu toàn thế mà .
Cô cố gắng bình tĩnh nói : cậu nhìn số dầu cậu đổ vào xem , như thế này thì bao giờ dầu mới sôi , với lại có sôi thì cơm rang cũng sẽ thành cơm luộc dầu ấy . Đổ bớt dầu ra bát khác đi !
Ò . Cậu nói rồi làm theo lời cô .

Được một lúc cậu bắt đầu bỏ cơm vào , cơm mới vào dầu thì hơi xèo xèo rồi có bắn chút xíu dầu ra , có thế mà cậu cũng la làng lên rồi nhảy ra chỗ khác , cô đang tức mà nhìn bộ mặt sợ hãi hiếm có của cậu như thế thì cx phải bật cười ha hả . Thấy cô cười mặt cậu liền suất hiện mấy vạch đen dài .
Còn cô thì vẫn như không biết gì mà đứng ôm bụng cười haha cho thoả mãn cảm xúc vì lâu lâu mới được cười cậu như thế , bình thường toàn là cậu cười cô hoặc chọc tức cô không hà .

Thế nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục công việc trọng đại của mình , chỉ là " có chút " rụt rè như đang đối mặt với con hổ đói vậy . Thấy cậu như thế cô có chút buồn cười nhưng cũng có chút không nỡ , với lại cô còn muốn có một bữa sáng có thể ăn được a~ , ít nhất là không khiến cả hai bị tào tháo đuổi .
Thôi , con trai thường không giỏi mấy việc này , hay là để tui nấu cho nhanh không để cậu nấu thứ nhất là vừa không ăn được , không cẩn thận lát lại muộn học tôi . Cậu đứng bỏ đồ ăn vào là được rồi , như thế cũng là cậu đã góp công nấu rồi mà !

Thấy cô nói như thế cũng đúng với lại cậu còn đang sợ dầu bắn lên người nên được đùn đẩy nguy hiểm sang cho người khác mà không mất cái gì thì lo gì mà không đùn đẩy , rồi cậu nói : cũng được !. rồi cậu tránh hẳn ra chỗ khác để cô làm việc .
Được cậu đồng ý cô liền đi lấy cái tạp dề mới mua hôm nọ , đeo vào và chuyên tâm rang cơm .

Người kia thấy cô chú tâm như thế thì ngơ cả người bởi nét đẹp thanh thoát , dịu dàng nơi cô , mỗi khi gần cô , cậu luôn có một cảm giác thoải mái , ấm áp đến lạ . Ở gần cô cậu không thể sống với vẻ bề ngoài lạnh lùng đến hoàn hảo của mình mà lại sống theo một tính cách khác , một tính cách mà dường như cậu đã đánh mất đi từ lâu lắm rồi . Hiện tại nhìn người con gái trong lòng mình đang đứng trước mặt mình , làm đồ ăn sáng cho mình mà lòng cậu dâng lên một trận ấm áp khó tả . Nhưng khi nghĩ đến lát nữa thôi là cậu sẽ không được ở trong căn nhà này nữa rồi , mỗi buổi sáng sẽ không được nhìn thấy cô đầu tiên , mỗi buổi tối cậu cũng không phải là người cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi đi ngủ , sẽ không được thường xuyên nhìn gương mặt khả ái , dễ thương mỗi khi cô giận dỗi . nghĩ đến đây lại thấy tiếc tiếc làm sao !.

Tới khi cần bỏ xúc xích và rau củ thì cô quay ra bảo cậu nhưng lại thấy cậu đang nhìn mình với cái nhìn là lạ làm sao !
Cô liền dơ tay quơ quơ trước mặt cậu rồi nói : này , cậu đang nghĩ gì mà nhìn tôi chằm chằm zợ , hay mặt tôi đang dính gì ?
À không , không có gì , chỉ là thấy hơi tiếc !. Tiếng nói của cậu nhỏ dần đi khiến cô chả nghe được vế sau câu nói của cậu .
Thôi thôi , bỏ mấy cái kia vào chảo giùm tôi đi , nhanh lên ! . Cô vừa nói cừa đảo chảo cơm thật đều .
À ừ !. Nói rồi cậu liền bỏ thức ăn vào chảo .

Một lúc sau món cơm rang đã hoàn thành , hai người bê hai đĩa cơm ra bàn ăn cùng ngồi ăn vui vẻ , đây có lẽ là bữa ăn vui vẻ hoà bình nhất khi hai người ở cùng nhà , ăn cùng bữa .
Sau khi ăn xong , hai người cùng đi học . Buổi học trôi qua bình thường như mọi ngày nhưng tâm trạng của cả hai đều có chút buồn bã .

                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta ta ta , hết chap 10 ròi nè .
Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện của ta nha !
Nếu mọi người thích thì chap sau mình sẽ đăng ảnh của các mĩ nam mĩ nữ trong lòng mình dành tặng các bạn đọc để cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình đến bay giờ ! Ai muốn thì nói để mình biết đường nha và mình sẽ đăng luôn chap mới cùng lúc ! Còn nếu không ai nói thì mình sẽ tiếp tục viết chap mới và bỏ qua phần này để mọi người có thể đọc chap mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro